Pair of Vintage Old School Fru
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228433

Bình chọn: 9.00/10/2843 lượt.

ảng còn liếc nhìn ta, như sợ ta sẽ đột nhiên bước lên đánh nàng ta.

Ta không phải không thừa nhận, những lời nàng ta nói đều là sự thật. Chí

ít đến bây giờ nàng ta cũng không thêm mắm thêm muối. Ta hung hăng nắm

chặt hai tay, cung nữ kia hoảng sợ vô cùng, xoay người dập đầu với ta,

nói: "Nương nương, những gì nô tì nói đều là sự thật, nương nương không

nên trách nô tì..."

Ta cười lạnh, bây giờ đáng sợ nhất không phải là những lời nói thật như vậy sao?

Chợt nghe thấy một giọng nói nam tử nặng nề truyền đến: "Nói tiếp đi."

Cung nữ kia càng sợ hãi hơn nữa, khóc ròng nói: "Nô tì nhìn thấy... Thấy trên nét mặt nương nương toàn là vẻ lo lắng..."

Ta thừa nhận, lúc nghe Dao phi nhắc đến thương thế của Hàn vương ta cảm

thấy thực sự lo lắng. Ta cho rằng, đây chỉ là chuyện thường tình của con người thôi, không phải sao?

Hạ Hầu Tử Khâm hừ mạnh một tiếng, mở

miệng nói: "Vì thế, cho dù trẫm nói buổi tối sẽ qua Cảnh Thái cung, nàng vẫn không chịu nổi muốn ra ngoài thăm y!"

"Thần thiếp không có!" Ta liều mạng lắc đầu.

Thái hậu hít một hơi thật sâu nói: "Đàn phi, ngươi thật khiến ai gia thất

vọng!" Rốt cuộc bà cũng xoay người lại, đi về phía ta, đưa tay khẽ bóp

cằm ta, cau mày nói: "Ngươi đã quên ai gia nói gì với ngươi, ngươi đã

quên hết rồi sao!"

Ta lắc đầu, không, ta chưa bao giờ quên, cái gì ta cũng không quên.

Thái hậu rút tay về, đang định nói tiếp đã thấy một người bước vào, nhìn về

phía bà nói: "Thái hậu, cung nữ kia vẫn không chịu cung khai."

Cung nữ...

Ta bỗng nhiên hoảng sợ, Triêu Thần!

Ta quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Các người đã làm gì Triêu Thần?"

Nhưng chỉ cần một câu thôi, cung khai? Ta đương nhiên biết bọn họ muốn Triêu

Thần khai cái gì! Triêu Thần cũng bị mang đi dịch quán, nhưng nàng lại

bị mang về trước ta một bước, phải không? Ta cảm thấy hoảng hốt.

Chỉ nghe Thái hậu lạnh lùng nói: "Vậy cứ tiếp tục đánh, đánh tới khi nào chịu khai thì thôi!"

"Thái hậu, Thái hậu..." Ta hoảng sợ nhích người lên nắm lấy ống tay áo bà,

cầu xin bà: "Xin người đừng đánh, thần thiếp van xin người!"

Ta biết, những người bên ngoà, nhất định sẽ đánh Triêu Thần thẳng tay, nhất định là như vậy.

Bọn họ chỉ muốn đối phó với ta, vì sao lại làm liên lụy đến nhiều người bên cạnh ta như vậy.

Thái hậu chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài nói: "Truyền lệnh xuống, đánh thật mạnh vào!"

Bất chợt, ta cảm thấy tức giận vô cùng, không thể kìm chế được lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ Thái hậu muốn vu oan giá họa sao?"

"Làm càn!" Thái hậu giận dữ nhìn ta, "Ngươi dám ăn nói như thế với ai gia sao!"

Người cũng sẽ bị đánh chết, có gì ta không dám nữa chứ!

Ta ngẩng mặt lên, nếu như Thái hậu muốn đánh ta thì hãy đánh đi, ta chỉ cầu xin giữ lại mạng của Triêu Thần!

Thái hậu bước lên một bước, chợt nghe có người nói: "Thái hậu, Hàn vương phái người đến chào tạm biệt."

Ta nhìn thấy sự căng thẳng trong đôi mắt của Thái hậu, nhưng Hạ Hầu Tử

Khâm lại hừ một tiếng. Nhưng Dao phi đã mở miệng hỏi: "Vương huynh muốn

đi sao?"

Ta giật mình, bây giờ là buổi tối, không nhìn thấy đường mà đi sao?

Người bên ngoài nói: "Hàn vương nói sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, sợ là

ngày mai đi quá sớm, không dám đến cáo từ sợ làm phiền Hoàng thượng và

Thái hậu, vì thế mới đến giã từ trễ như vậy."

Thái hậu cúi xuống,

mở miệng nói: "Ai gia biết, ngươi đi nói lại, hiện giờ Hoàng thượng đã

ngủ, sáng mai Hoàng thượng sẽ đích thân đưa tiễn."

"Dạ." Người bên ngoài lui xuống.

Đột nhiên ta cảm thấy buồn bã, sợ là đến lúc Hàn vương đi, còn không biết chuyện xảy ra hôm nay! Thanh Dương nhất định sẽ gạt y.

Thái hậu liếc mắt nhìn ta rồi xoay người lại quay về phía Hạ Hầu Tử Khâm

nói: "Chẳng lẽ Hàn vương thực sự thích Dàn phi sao? Ai gia thấy không

bằng Hoàng thượng tặng nàng ta cho y đi." Lúc Thái hậu nói những lời

này, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Dao phi.

Đúng vậy, Bắc Tề đưa đến một nữ nhân cho Thiên triều, vậy thì Thiên triều cũng đưa lại một người, chuyện này vô cùng công bằng.

Sắc mặt Dao phi trắng bệch ra, vội la lên: "Chuyện này sao có thể ạ, nàng

ta là phi tử của Hoàng thượng, làm như vậy sez tổn hại ... Sẽ tổn hại

đến thể diện của Hoàng thượng."

Thái hậu hừ một tiếng nói: "Hoàng

thượng chưa lâm hạnh qua nàng ta, chỉ cần sắp xếp cho nàng ta một thân

phận rồi đưa đi, về mặt đối ngoại đương nhiên có thể nói Đàn phi bị bệnh chết. Chỉ cần Hàn vương cảm thấy vui vẻ là được."

"Thái hậu ..." Dao phi kinh ngạc nhìn bà, sau đó lại quay sang Hạ Hầu Tử Khâm, "Hoàng thượng..."

Ta cũng nhìn thẳng về phía hắn, hắn thực sự nghĩ như Thái hậu nói, đem ta giao cho Hàn vương sao?

Hắn bỗng nhiên đứng lên, bước về phía ta, ta kinh ngạc, cả người bất giác

dựa vào phía sau. Bàn tay của hắn đưa qua, bóp mạnh cằm của ta, nghiến

răng hỏi: "Đây là mong muốn của nàng sao?"

Ta run lên, lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

Hắn vẫn không rõ sao? Điều đó sao có thể là mong muốn của ta được!

Hắn cười lớn một tiếng, đứng thẳng người lên nói: "Rất tốt, trẫm làm như

nàng mong muốn. Phế bỏ phong vị Đàn phi, giam vào lãnh cung." Một câu

nói rất ngắn được hắn thản nhiên nói ra.

M