ng lĩnh hoàng đô cho Cố Khanh Hằng, lại bị nàng ta xáo trộn gây rối loạn hoàn toàn!
Nếu như vậy thì ngay cả màn kịch Thiên Lục vừa diễn cũng thành công cốc rồi.
Dao phi ơi Dao phi, ta thật không biết cuối cùng là ả ta khờ khạo hay ngu
ngốc! Nếu ả ta thật lòng yêu Hạ Hầu Tử Khâm, sao lại gây ra những chuyện như vậy chứ?
Hạ Hầu Tử Khâm...
Ta cẩn thận vén màn xe lên nhìn chiếc xe ngựa đi rất nhanh phía trước, ta cũng không biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì?
Ta đưa tay lên chậm rãi xoa xoa ngực, ở đây đang rất đau, rất đau.
Vừa nghĩ, nước mắt lại rơi xuống.
Có lẽ, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng khóc như thế.
Phải như vậy không? Là bởi vì ta thực sự yêu hắn sao?
Ta và hắn ở cạnh nhau lâu như vậy, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng kỹ càng nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Nhưng khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, ta đột nhiên phát hiện ra người ta quan tâm nhất chính là hắn.
Quan tâm đến việc hắn có tin ta hay không, quan tâm đến việc hắn có bị kích
động sẽ lỗ mãng làm Hàn vương bị thương không, quan tâm đến chiến tranh
giữa Thiên triều và Bắc Tề ...
Tất cả những điều ta quan tâm đều là muốn tốt cho hắn, không phải sao?
Cuối cùng cũng đã tới Hoàng cung, lúc ta xuống xe, nhìn thấy một bóng người
mảnh khảnh bước qua. Tấn vương vừa đỡ hắn xuống đã nghe thấy một người
nói: "Hoàng thượng, người đã trở về."
Bóng đêm tối đen, ta không thấy rõ nữ tử kia, nhưng ta cũng biết đó là Dao phi.
Nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: "Sao nàng ở đây?" Trong giọng nói của hắn cố gắng che giấu nỗi tức giận.
Ta cảm thấy trong lòng căng thẳng, Dao phi đáp lại hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp lo lắng cho người."
Hắn lại nói: "Trẫm không sao cả, nàng về cung trước đi."
"Hoàng thượng." Dao phi bước lên kéo tay hắn, nhưng chỉ trong chốc lát hoảng
hốt nói: "Hoàng thượng làm sao vậy? Sao tay người lại băng bó thế này?"
"Trẫm ..." Hắn vừa định mở miệng, đã thấy một người vội vã chạy tới, lúc đến
gần, ta mới thấy rõ đó là Toàn công công. Xem ra Thái hậu cũng biết
chuyện này.
Toàn công công quỳ xuống trước mặt hắn nói: "Nô tài
tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng, Thái hậu nói, mời Đàn phi nương
nương qua Hi Ninh cung.
Xem ra Thái hậu muốn thẩm tra ta ngay đêm nay.
Trong đôi mắt Tấn vương hiện lên vẻ kinh ngạc hết sức, đang định hỏi gì đó đã nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: "Đúng lúc trẫm cũng muốn qua đó." Hắn nhìn về
phía Tấn vương nói: "Nhị đệ về trước đi."
"Hoàng thượng." Tấn vương bước lên một bước đỡ lấy hắn, thấp giọng nói: "Thần cũng đi cùng Hoàng thượng."
Hắn lại rút tay ra, khẽ cười: "Không cần."
Tấn vương giật mình, rốt cuộc cũng đứng im tại chỗ. Hắn bước nhanh về phía
trước, Dao phi vội vàng đuổi theo, gọi hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp đi với người."
Ta nghe thấy hắn nhỏ giọng nói: "Nàng không thích hợp đến Hi Ninh cung." Hắn vẫn còn tâm tư để ý đến việc Dao phi và Thái hậu có khúc mắc. Chẳng biết tại sao, nghe thấy những lời này lòng ta vô
cùng chua xót.
Giọng của Dao phi chứa đầy sự hài lòng, nàng ta
cười ôm lấy cánh tay hắn: "Có Hoàng thượng ở đây, thần thiếp không sợ gì nữa. Thần thiếp luôn một lòng quan tâm đến Hoàng thượng."
Nàng ta vừa nói vừa cố hết sức liếc nhìn ta, trong đôi mắt chứa đầy sự khiêu
khích. Ta thật sự rất hận vì không thể bước lên tát nàng ta một bạt tai, một nữ tử như vậy thật sự quá nham hiểm.
Ta không cách nào tưởng tượng ra, nàng ta lại là người trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm, là Phất Hi tốt đẹp kia...
"Nương nương, mời nương nương." Toàn công công bước qua nói với ta.
Ta mới hoàn hồn lại, gật đầu bước lên phía trước. Lúc bước qua Tấn vương,
nghe y khẽ thở dài một tiếng gọi: "Nương nương”. Ta nhìn y cười: "Bản
cung không làm."
Dứt lời, ta cũng không nhìn y nữa, bước thẳng về phía trước.
Đã trốn tránh không được, vậy thì chỉ có thể đối mặt.
Trong Hi Ninh cung, hoàn toàn yên tĩnh.
Lúc chúng ta đi vào, chỉ nhìn thấy Thái hậu, và một tiểu cung nữ quỳ dưới
đất. Ta nhận ra ngay, đó chính là cung nữ được Thái hậu sai đi mời Dao
phi hồi cung.
Mọi người bước lên hành lễ, Thái hậu bất mãn liếc
nhìn Dao phi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hạ Hầu Tử Khâm bước lên sau đó ngồi xuống, Dao phi không ngồi, chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh hắn.
Thái hậu ngoái đầu lại nhìn ta, ta nhận ra được, bà thất vọng về ta rất nhiều.
"Thái hậu..."
Bỗng nhiên bà xoay người lại lạnh lùng nói: "Quỳ xuống!"
Lần này, bà không bước tới tát ta, mà ngay cả ra oai phủ đầu bà cũng không
định làm với ta. Ta đương nhiên biết chuyện này có nghĩa là gì.
Ta hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống.
Ta nghe thấy Thái hậu mở miệng nói nhưng không phải nói với ta: "Ngươi hãy kể lại những gì nghe được, kể lại một lần nữa cho Hoàng thượng nghe."
"Dạ." Cung nữ đứng bên cạnh run run, mở miệng. "Hôm nay, Thái hậu sai nô tì
đi mời Dao phi nương nương hồi cung, lúc nô tì và nương nương trở về đã
gặp Đàn phi nương nương. Dao phi nương nương nói Hàn vương bị thương
nặng, còn nói... nói Hàn vương vì cứu Đàn phi nương nương nên cánh tay
phải bị thương, sợ là không dùng được nữa..."
Cung nữa kia càng nói giọng càng run rẩy. Thỉnh tho