The Soda Pop
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228443

Bình chọn: 10.00/10/2844 lượt.

ngăn cản hắn, nhưng hắn hùng hổ tiến lên, không một ai dám cả gan cản lại nữa.

Nhìn thấy hắn đã chạy ào vào phòng, đột nhiên ta gấp gáp đến độ kêu to lên: "Thanh Dương!"

Lý công công kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn ta trừng trừng. Lần này thì tốt rồi, ta đã thực sự thành kẻ phản quốc ...

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng của Tấn vương: "Xảy ra chuyện gì? Tránh ra!"

Ta chỉ cảm thấy thân thể xụi lơ, không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi...

Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm ở trong phòng. Ta cảm thấy

toàn thân chấn động, đúng rồi, sao ta lại quên mất, mới vừa rồi làm sao

ta có thể chạy ra ngoài này được? Thanh Dương ở ngay trong phòng!

Nhưng trái tim đang treo ngược của ta ngày càng căng thẳng, vung tay lung

tung nắm lấy cánh tay của người thị vệ, lớn tiếng nói: "Còn không mau đi vào! Trên người Hoàng thượng có ..." Bỗng nhiên ta im bặt, không, sao

ta có thể nói Hạ Hầu Tử Khâm đang bị thượng chứ?

"Nương nương!"

Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy Tấn vương vội vàng chạy đến, tung một cước đạp tên thị vệ đang giữ chặt ta la lên: "Xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, ta cũng không kịp giải thích, chỉ nói: "Vương gia, Hoàng thượng ở bên trong..."

Tiếng vang bên trong rất lớn, ta tin rằng chỉ cần nói như thế, thì người thông minh như Tấn vương, nhất định sẽ hiểu.

Sắc mặt của Tấn vương trở nên khó coi vô cùng, thuận tay rút thanh kiếm trên người một thị vệ khác, phóng người qua.

br /> Ta nhìn thấy, Hạ Hầu Tử Khâm giống như bị thứ gì đó đánh bật ra ngoài, Tấn vương hoảng sợ, vội đưa tay đỡ lấy hắn.

"Hoàng thượng!" Lý công công kêu lên sợ hãi, cuống quýt chạy lại.

Từ bên trong truyền ra giọng nói của Thanh Dương: "Thanh Dương vô ý làm

Hoàng thượng bị thương, nhưng Hoàng thượng nên hiểu rõ, là Đàn phi nương nương tự đến đây, không liên quan đến vương gia chúng tôi. Người là

Hoàng đế Thiên triều, vương gia cũng không phải thần tử của người. Hôm

nay, nếu người nhất định làm tổn thương đến vương gia chúng tôi, Thanh

Dương lúc này thế đơn lực bạc cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng Hoàng

thượng nên hiểu rõ, người ra tay như vậy sẽ có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ

Hoàng thượng chỉ vì một nữ nhân mà thực sự muốn làm hai nước bất hòa

sao?"

Ta thở phào nhẹ nhõm, nghe Thanh Dương nói như vậy, hẳn là Hạ Hầu Tử Khâm chưa làm tổn thương Hàn vương.

Bỗng nhiên Hạ Hầu Tử Khâm quay đầu lại nhìn ta, ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nghe hắn lạnh lùng nói: "Hồi cung!"

"Hoàng thượng." Thanh Dương từ trong phòng đi ra, đưa thứ gì đó đang cầm trên

tay cho hắn, nói: "Đây là vật nương nương đánh rơi bên giường vương

gia."

Ta nhìn chằm chằm vật đó, quả nhiên là lệnh bài mà Hạ Hầu Tử Khâm đã nói!

Hắn hừ mạnh một tiếng, không thèm đưa tay nhận. Lý công công chần chờ một lát mới dám đưa tay qua đón lấy.

Mãi đến khi Tấn vương đỡ hắn bước nhanh ra ngoài, ta vẫn chưa phản ứng lại

được. Ta nhìn thấy, khóe miệng Thanh Dương nở một nụ cười đắc thắng,

cuối cùng ta nhịn không được, nghiến răng hỏi: "Vì sao ngươi làm như

vậy?"

Nàng ta đi lên phía trước, nhỏ giọng nói: "Thanh Dương còn

có thể vì sao chứ? Thanh Dương là người Bắc Tề, đương nhiên phải giúp

quận chúa. Bây giờ quận chúa đã đến đây, bên cạnh Hoàng đế các người chỉ có thể còn lại một mình quận chúa mà thôi. Còn vương gia ..." Nàng ta

vừa nói vừa ngoái đầu lại nhìn về phía gian phòng của Hàn vương, tiếp

tục nói: "Ngươi và vương gia chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng

trong nước, đợi đến lúc vương gia về nước, tất cả đều trở thành quá khứ

rồi.”

Ta giật mình, thấy nàng ta đã đứng thẳng người, cao giọng nói: "Thu dọn đồ đạc, trở về Bắc Tề!"

Chỉ nghe một người nói: "Thanh Dương cô nương, không phải vương gia nói ..."

Y chưa nói xong đã bị Thanh Dương cắt ngang: "Ta sẽ tự giải thích với

vương gia, bây giờ vương gia ốm đau, tất cả đều do ta quyết định, mau đi thu dọn!"

Dứt lời, nàng ta cũng không nhìn ta, xoay người bước vào gian phòng của Hàn vương.

Phía sau ta, truyền đến giọng nói của người thị vệ: "Nương nương, mời nương nương hồi cung."

Chỉ sợ đây là lần cuối cùng ta nghe bọn họ gọi ta là "Nương nương". Sau khi hồi cung ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Ta đứng dậy, đi ra ngoài.

"Nương nương, nương nương..." Vãn Lương xông lên, kéo ta lại hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Những chuyện đã xảy ra, không phải chỉ dăm ba câu là có thể nói rõ ràng được. Ta cũng không biết nên nói thế nào với Vãn Lương. Ta mệt mỏi lắc đầu,

đẩy tay nàng ra, bước về phía trước.

"Nương nương..." Vãn Lương đang tính đuổi theo, lại bị thị vệ phía sau ngăn cản, ta nghe bọn họ nói: "Xin phu nhân dừng bước."

Trên đường trở về, ta cố gắng hết sức nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra.

Đem tất cả mọi đầu mối chỉa về phía ta và Cố Khanh Hằng, quả thực chỉ có Dao phi mới gây ra chuyện này.

Lần đó ở Thượng Lâm Uyển, Cố Khanh Hằng đã mạo phạm nàng ta một lần, nàng

ta đã ôm hận trong lòng. Khi đó ta đã cảm thấy nàng ta nhất định sẽ

không từ bỏ ý đồ, nhưng không ngờ nàng ta lại thực sự ra tay.

Chỉ

đáng tiếc là, ta và Hạ Hầu Tử Khâm hao tâm tổn trí cố giành lấy vị trí

tướng thố