ng ra!"
Trong lòng ta bất giác cảm thấy căng thẳng, tất cả mọi thứ xảy ra đều
khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cánh cửa lúc nãy
nàng ta bước vào cũng đã bị đóng lại, ta không cam lòng, tiếp tục gọi,
"Vãn Lương! Vãn Lương!"
Ta gọi đến lúc cả người mệt lả, ở bên
ngoài vẫn lặng im không một tiếng động như trước. Tất cả đều nói cho ta
biết, ta đã thành cá chậu chim lồng không còn nghi ngờ gì nữa rồi.
Cung nữ kia đã cho uống thuốc xong, cẩn thận lau nước thuốc dính bên khóe
miệng y, nhỏ giọng nói: "Nương nương có tâm khiến cho nô tì cảm thấy đây cũng là chuyện bình thường."
Chẳng biết vì sao, những lời của cung nữ kia vừa thốt ra làm ta lạnh cả người.
Lúc này, thấy nàng ta đã đem cái bát không để sang một bên, cẩn thận giúp y mang lại mặt nạ. Sau đó đưa tay đỡ ta qua, lại một lần nữa để ta tựa ở
trên ngực y. Cầm tay ta đặt trên tay y.
Ta giận dữ nhìn cung nữ kia, những lời vừa rồi, không phải nói cho ta nghe mà là nói cho người bên ngoài nghe.
Người bên ngoài!
Ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Rốt cuộc nàng ta cũng mỉm cười, mở miệng nói: "Nương nương cần gì phải gấp
gáp, tiết mục hay nhất còn chưa trình diễn mà. Nhưng người cảm thấy
chuyện này thế nào? Người đến dịch quán không phải vì quan tâm đến bệnh
tình của vương gia sao? Vậy thì nương nương hãy ở lại đây với vương gia
đi, nô tì ra ngoài trước, không quấy rầy hai người nữa." Dứt lời, nàng
ta cũng không nhìn ta, chỉ bưng chén thuốc bên cạnh bước ra ngoài.
Cánh cửa lại rộng mở.
Ta giận dữ muốn nắm chặt hai tay, nhưng không biết phải làm sao vì ta không còn chút sức lực nào.
Bên tai ta lại vang lên những lời vừa rồi của cung nữ kia, nàng ta nói tiết mục hay nhất còn chưa trình diễn đâu.
Trò hay...
Đột nhiên ta cảm thấy kinh hãi.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài mặc dù bị cánh cửa sổ ngăn cách, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc trời đang tối dần.
Ta bỗng nhiên nhớ ra Hạ Hầu Tử Khâm nói đêm nay muốn qua Cảnh Thái cung, hắn nói sẽ thưởng cho ta về chuyện của Trương Lăng.
Dao phi!
Ta cắn răng, khi đó ta đã ý thức được mọi chuyện không bình thường, nhưng
vẫn chậm một bước. Ta nghĩ không ra là Thanh Dương cũng tới.
Như vậy thì bây giờ Thanh Dương đang ở đâu? Nàng ta để ta ở trong phòng Hàn vương không sợ ta làm hại y sao?
Sau đó ta lại suy nghĩ, thực sự là buồn cười, bản thân ta bây giờ không thể nhúc nhích được thì làm sao làm hại y được? Nhưng thực ra, dù cho ta cử động bình thường, ta cũng tuyệt đối không làm tổn thương đến y.
Vì thế, Tang Tử, lần này ngươi thật sự bị các ả dồn vào chỗ chết rồi.
Nhưng ta không cam lòng!
"Ưm." Người bên dưới khẽ rên một tiếng.
Ta giật mình thu hồi lại dòng suy nghĩ, vội hỏi: "Vương gia, ngài tỉnh rồi sao!"
Ta nhìn thấy đôi mắt của y chậm rãi mở ra, chỉ thoáng nhìn ta, trong đôi mắt của y giống như đang cười, nhẹ giọng nói: "Tử ..."
Nhưng y chỉ thốt ra một chữ và mọi thứ im ắng trở lại. Ta nhìn y, lại thấy y chìm vào mê man.
Còn ta lại giống như đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng.
Vừa rồi y gọi ta là gì ...
Ta nhìn thẳng vào y.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, theo phản xạ ánh mắt của ta nhìn ra phía ngoài.
A, Hạ Hầu Tử Khâm.
Trong khoảnh khắc khi ánh mắt của hắn đang nhìn về phía ta, chợt ngơ ngẩn, sau đó tràn đầy sự oán hận.
Hắn đã từng nói, nếu ta dám lừa dối hắn, hắn sẽ hận ta.
Hôm qua, ta còn đồng ý với hắn sẽ không đến dịch quán thăm Hàn vương, thế mà bây giờ ta lại xuất hiện ở đây.
Chỉ thấy cả người hắn loạng choạng, vội vàng chụp lấy khung cửa mới giữ
người đứng vững được. Nhưng hắn chỉ nhìn ta một cái, trong ánh mắt lửa
giận bùng lên, lập tức nghiêng người rời khỏi cửa.
Đúng vào thời
khắc này, có thứ gì đó vỡ tan trong người ta, cả người ta đột nhiên tràn đầy sức lực. Ta nhổm người dậy theo bản năng, đuổi theo ra ngoài gọi
lớn: "Hoàng thượng —— "
Chạy được mấy bước, bỗng nhiên ta ngẩn ngơ.
Ta thật là ngu ngốc, ta đuổi theo ra ngoài này làm gì?
Như vậy chẳng phải càng giấu đầu lòi đuôi sao?
Edit : BW_mylove_SG
Beta : yk_nhubinh
Các nàng tính toán thật vừa vặn, đúng lúc này để ta có thể cử động bình
thường, như vậy theo bản năng ta nhất định sẽ nhỏm dậy chạy ra ngoài.
Có điều, bây giờ ta chạy ra ngoài còn làm gì được nữa?
Ta cắn răng, tiếp tục chạy thẳng ra ngoài.
Hắn đi rất nhanh, ta chỉ thấy Lý công công đang vội vã chạy sát phía sau
hắn. Ta chạy lên, mặc kệ hắn có nghe hay không, ta nhất định phải đuổi
theo.
"Hoàng thượng!" Ta gọi lớn một tiếng, rõ ràng nhìn thấy bước chân của hắn khựng lại, nhưng hắn không hề dừng lại mà vẫn bước thật
nhanh ra ngoài.
Bên ngoài, các cung nhân của Bắc Tề ai nấy đều hoảng sợ nhìn ta và hắn, nhưng không dám nói một câu.
Ta xông lên, đứng chặn trước mặt hắn, trái tim đập điên cuồng hỗn loạn, ta nhìn hắn, thở hổn hển.
Tất cả đều quá rõ ràng không thể giải thích được gì cả, không phải sao?
Ta xuất hiện trong phòng Hàn vương, hắn lại đột nhiên tới.
Nhưng vì sao hắn đến một mình, Dao phi đâu? Ta còn tưởng rằng Dao phi sẽ dẫn hắn đến.
Ta yên lặng nhìn hắn, rốt cuộ