Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228724

Bình chọn: 9.5.00/10/2872 lượt.

ọng như vậy. Ta không thể

không thừa nhận, lúc mới bắt đầu nghe, ta thực sự dao động, vì ta cũng

tin.

Sau khi nói không bao lâu thì sai cung nữ kia trở lại.

Sau này khi Thái hậu hỏi tới cũng có người chứng thực. Ta tin Dao phi chắc

chắn có khả năng biến việc này thành ’khi ta nghe xong lời của nàng ta

đã lén xuất cung ra ngoài’. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngón tay mới có thể khẽ nhúc nhích.

Ta cố gắng mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn ra ngoài, mới biết thì ra ta ở trong một căn phòng.

Ta cẩn thận quan sát khắp căn phòng, ta ngạc nhiên, đây là nơi nào? Có lẽ

không cần ai nói ta cũng biết. Đây là phòng của Hàn vương tại dịch quán.

Ta chợt hoàn hồn, cảm thấy buồn cười.

Ngước mắt lên, ta nhìn thấy chiếc mặt nạ lạnh lẽo của người người đàn ông đó, tiếng hít thở của y nhè nhẹ giống như đang ngủ say. Ta chợt nghĩ Thanh

Dương thực sự là vô cùng to gan, ngay cả vương gia nhà nàng ta mà nàng

ta cũng dám tính kế!

Ta cẩn thận nhìn lại một lần, không hề nhìn thấy bóng dáng của Triêu Thần, không biết vì sao trong lòng ta hoảng hốt.

Từ trước đến nay ta chưa từng hoảng hốt, hoang mang.

Ta chống tay muốn đứng dậy, mới phát hiện ra toàn thân ta không hề có một chút sức lực nào.

Ta nằm ở trên người của y, gần sát y như vậy, ngay cả hơi thở của y, tất cả mọi thứ của y cũng có thể nghe được vô cùng rõ ràng.

Hình ảnh này ái muội đến nhường nào đây.

Bỗng nhiên ta nhìn về phía cửa, cố gắng dùng sức gọi lớn : "Vãn Lương, Vãn Lương —— "

Nhưng, vì sao giọng nói của ta cũng trở nên yếu ớt như vậy?

Vãn Lương. Vãn Lương...

Ta biết Vãn Lương vẫn còn ở đây, nàng đang ở trong dịch quán.

"Vãn Lương ..." Ta lại dùng sức kêu lên, nhưng giọng của ta nhỏ đến đáng thương, dường như không có một chút sức lực nào.

Ta kêu một hồi lâu sau, ở bên ngoài vẫn im lặng không cmột tiếng động. Ta

mới nghĩ lại, cho dù ta có sức để kêu lớn hơn nữa thì đã sao? Khi đó Vãn Lương đã từng nói, nơi ở của Hàn vương không cho phép bất cứ kẻ nào

bước vào.

Như vậy bây giờ dù ta kêu lớn hơn nữa thì bên ngoài tất cả đều là người Bắc Tề, bọn họ sẽ không giúp ta.

Ta cúi xuống, cuối cùng nhìn lại vào người trước mặt.

Ta khẽ hé miệng gọi y: "Vương gia, vương gia..."

Sau đó ta lại cảm thấy sợ hãi, người đang nằm dưới người ta, thật sự là Hàn vương sao?

Bị chiếc mặt nạ che lại, ta không nhìn thấy mặt của y.

Muốn đưa tay tháo nó xuống nhưng không có sức lực.

Ta cắn răng, tốt thật, vẫn để cho ta có sức nói chuyện, nhưng thân thể lại không động đậy được.

Ánh mắt ta nhìn vào một cánh tay phải của y, rõ ràng nó được quấn băng thật dày. Trong lòng ta chấn động, y đúng là Hàn vương!

A, Thanh Dương điên rồi sao? Nàng ta làm như vậy là đang tính toán điều gì đây?

"Vương gia, vương gia..." Ta không cam lòng kêu lên mấy tiếng nữa, nhưng người nằm dưới người ta không hề có bất cứ động tĩnh gì.

Xem ra là do Thanh Dương ra tay.

Không, ta cắn răng, có lẽ chính là Dao phi!

Nhớ tới bộ dáng cười tươi như hoa của nàng ta, trong lòng ta hận vô cùng.

Hạ Hầu Tử Khâm còn nói nàng ta không phải là người thích hợp sinh tồn ở

trong cung. Có phải như vậy không? Nhưng ta lại thấy nàng ta là kẻ thích hợp nhất so với bất cứ ai!

Nhưng bây giờ ta trúng kế của bọn họ thì còn làm được gì nữa đây?

Ta không nhúc nhích được, kêu gào cũng vô ích.

Hàn vương lại...

Bỗng nhiên ta nghĩ tới Triêu Thần. Trong lòng ta hoảng sợ, đúng rồi, lúc đó

Triêu Thần ở bên cạnh ta, nhưng lúc này nàng cũng không có ở trong

phòng, rốt cuộc bọn họ đem Triêu Thần nhốt ở đâu rồi?

Lúc này, đột nhiên ta nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bị người khác đẩy ra. Ta nhìn

về phía cửa, thấy một cung nữ bưng thứ gì đó trên tay bước vào. Cung nữ

đó nhìn thấy ta nhưng sắc mặt vẫn bình thản không hề ngạc nhiên. Xem ra

những người ở đây đều được sắp đặt hết rồi.

Cung nữ kia bước qua,

cầm thứ gì đó trong tay đặt sang một bên, vừa đỡ ta, vừa nói: "Nương

nương, nô tì phải cho vương gia uống thuốc, người chịu khó ngồi bên cạnh chờ một chút." Vừa nói xong liền đỡ ta tựa vào bên giường.

Ta tức giận nhìn cung nữ kia, cắn răng nói: "Thanh Dương đâu! Gọi Thanh Dương tới gặp bản cung!"

Nàng ta cũng không nhìn ta, cúi người kéo mặt nạ của Hàn vương lên. Nhưng

không kéo hẳn lên mà chỉ để lộ ra miệng của y. Ta mới nhớ tới, Hàn vương đã từng nói những ai nhìn thấy khuôn mặt của y đều phải chết.

Ta kinh ngạc, chẳng lẽ ngay cả cung nhân kề cận bên người y cũng chưa từng nhìn thấy sao? Y nói giết hết là sự thật sao?

Nếu không vì sao cung nữ này lại tự giác như vậy?

Làm xong hết tất cả, mới thấy nàng ta cẩn thận bưng chén thuốc, đút từng

muỗng từng muỗng cho y, lại còn nói : "Nếu như Vương gia biết nương

nương đến thăm, vương gia nhất định là rất vui mừng. Nương nương, người

cho vương gia uống thuốc cẩn thận một chút, thân thể của vương gia rất

yếu ớt."

Ta ngạc nhiên nhìn cung nữ kia, nàng ta ... Rốt cuộc nàng ta đang nói gì đây?

Gì mà cẩn thận đút thuốc? Rõ ràng người cho y uống thuốc là nàng ta mà!

"Đừng làm lắm trò đùa giỡn với bản cung! Mau gọi người thả bản cu


XtGem Forum catalog