rủi có cái may.
A, nhìn người trước mặt, thật đúng với một câu, không chết cũng tàn phế.
Tàn phế?
Trong lòng vô cùng đau xót, bỗng nhiên ta lắc đầu. Không, ta không muốn y xảy ra chuyện gì!
Ta ôm lấy người y, ý muốn kéo y đến, y lại cau mày nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Bất luận y gầy gò thì đó cũng là nam nhân, vóc người của nam nhân và nữ
nhân không so với nhau được, ta muốn kéo y đứng lên, lại phải sử dụng
rất nhiều sức. Lần này lại nghe y tra hỏi, ta liền cắn răng nói: “Trước
tiên giúp ngài xử lý vết thương, Hoàng thượng nhất định sẽ phái người đi tìm chúng ta, chờ người đến, ngài nhất định sẽ không sao.”
Ta vừa nói, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an đến khác thường.
Dòng nước trên sông Vụ Hà chảy rất xiết, ta và y không biết đã bị cuốn đến
nơi nào. Có thể đã bị cuốn ra khỏi Thượng Lâm Uyển cũng không chừng.
Cho dù Hạ Hầu Tử Khâm có phái người tìm, đương nhiên cũng không nhanh đến
vậy được. Huống hồ, chỉ cần qua một thời gian nữa, trời sẽ tối. Chờ đến
trời tối, cho dù là có đuốc thì với sương mù ở bờ sông như thế này cũng
sẽ không thể nào dùng được. Hoặc là bọn họ sẽ cho rằng ta và Hàn vương
sẽ không thoát thân theo cách trôi theo dòng nước chảy xiết, như vậy,
bọn họ chỉ biết vớt hết lần này đến lần khác. Nhưng mà ta và y không thể quả quyết chờ ở đây lâu đến vậy được, ở đây quá ẩm ướt, thân thể của ta dù có khỏe, nhưng cũng không thể mặc quần áo mỏng manh như thế này mà
tiếp tục chờ, huống chi, Hàn vương còn đang bị thương.
Ta không
biết rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu, nhưng nhìn thấy y phục trên người
của ta và y đều đã khô, ta cũng có thể đoán được nhất định là thời gian
đã qua rất lâu rồi.
Mà y cố gắng chịu, một mực bên cạnh cứu ta sao?
Ta kéo y, lại thấy y chợt cúi người, một tay đè vai phải. Ta hoảng sợ, thầm mắng bản thân, sao lại có thể sơ sẩy như vậy!
Vội buông y ra, ta cắn răng kéo một mảnh vải trên y phục xuống, cẩn thận
thắt chặt cánh tay y lại, nhỏ giọng nói: “Cố gắng chịu đựng.” Dứt lời,
cũng không chần chờ nữa, ta kéo cánh tay y xuống, thắt vải lại treo lên
cổ y. Như vậy, chỗ bị thương ở cánh tay kia sẽ không cảm thấy đau nhức
vì dao động nữa. Thân thể y run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không kêu lên một tiếng. Ta giơ tay dìu y, y lại đưa mắt nhìn chiếc bình sứ rơi
bên cạnh, nhặt lên, một lần nữa để vào trong lòng, ta không khỏi thốt
lên: “Đây là cái gì?”
Y liếc ta một cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi
quên rồi à? Trên người ta bị thương….” Vì thế, lúc bị ám sát ở Nam Sơn y mới không ra tay sao?
Ta ngẩn ra, làm sao ta quên được? Chỉ là vì sao chiếc bình sứ đó lại cho ta cảm giác không phải như vậy?
Ta cảm thấy, nếu như là thuốc trị thương, y không nên mang theo trong
người như vậy. Cuối cùng ta cho rằng việc nhỏ như vậy, Thanh Dương nên
chu đáo chuẩn bị cho y mới đúng. Ví như thúc giục y uống thuốc, giúp y
mang theo thuốc trị thương.
Ta cảm thấy đồ vật y mang theo trên
người tất nhiên sẽ rất quan trọng, vô cùng quan trọng, quan trọng đến
mức, một khi không có, xảy ra chuyện, sẽ chết …
Nghĩ đến đó ta cảm thấy hơi kinh hãi, theo bản năng ta sờ vào bình sứ trên người ta, dường như có gì đó giống nhau.
Bởi vì cực kỳ quan trọng, vì thế cho tới bây giờ, nó là vật bất ly thân của ta.
Ta đang suy nghĩ, lại nghe y mệt mỏi nói: “Rời khỏi đây đi, ở đây ẩm ướt quá.”
Ngẩn ngơ, y và ta có cùng suy nghĩ.
Gật đầu, ta dùng sức kéo y đứng lên, thân thể y chao đảo, lại tự mình đứng
vững vàng, quay đầu lại liếc mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”
Ta và y lần lượt rời đi, rất lâu sau mới cảm nhận được độ ẩm ướt kia mới
dần dần tan đi một chút, quay đầu lại ta thấy màn sương ở bên bờ sông
kia đã xa xa một chút. Ta cũng không dám đi quá xa, ta sợ đến lúc có
người tìm chúng ta, nhưng lại không thấy rồi lại bỏ qua nơi này.
Rõ ràng y cũng nghĩ đến điều này, bước chân dần chậm lại, ánh mắt sắc bén
lướt qua một lượt, dừng lại ở phía bên phải trước mắt, mở miệng nói:
“Vào đó đi.”
Ta dìu y qua đó, không nhịn được mà hỏi: “Nơi đó có gì sao?”
Y nhỏ giọng nói: “Sơn động.”
Ta giật mình, kinh ngạc nhìn y, làm sao y biết nơi đó có sơn động?
Y cũng không nhìn ta, chỉ nói tiếp: “Vừa rồi lúc đợi ở bên bờ sông, ta
phát hiện động vật ở đây qua lại rất nhiều, như vậy, đương nhiên sẽ có
người đến săn thú. Ở đây cách Thượng Lâm Uyển cũng không xa lắm, nhưng
núi rất nhiều không dễ dàng dựng nhà. Như vậy những người thợ đi săn
muốn tìm chỗ dừng chân, đương nhiên chỉ có thể là những sơn động. Chỗ
kia có ánh nắng mặt trời chiếu vào, ở đây lại có nguồn nước dồi dào, hơn nữa, bên kia còn rất nhiều cây ăn quả. Không có gì ngạc nhiên, chắc
chắn nơi đó là điểm dừng chân rồi.”
Sự phân tích nhẹ nhàng tỉ mỉ, ta không khỏi nói: “Ngài thật khiến ta giật mình.”
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, ta và y không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa nữa,
xưng hô cái gì “Bản cung” và “Bản vương”, nói chuyện lại có thể tự nhiên như vậy.
Y cười khẩy một tiếng nói: “Có giật mình, cũng không lợi hại bằng cô. Ta thật sự không ngờ, dung mạo chân chính của Đàn phi lại
có thể như vậy!” Y nói, cúi đầu nhìn t
