.
Trinh nương đương nhiên không biết những
suy nghĩ của con mình, nghe lời này, cảm thấy ấn tượng của con đối với
tam tiểu thư không sai, ngẫm lại con không bao lâu sẽ rời nhà, cô nương
ngày thường nói đến hắn cũng chưa nói qua không sai, lần này khó có dịp
mở miệng, nghĩ rằng tiểu thư này vừa mắt Minh nhi.
Tam tiểu thư sau khi hồi phủ, phu nhân
Tín quốc công cũng không quên dò hỏi tâm tư nữ nhi, tam tiểu thư đỏ mặt
cúi đầu nhăn nhó nói không lên lời, phu nhân Tín quốc công thấy vậy,
biết nữ nhi hài lòng.
Tam tiểu thư tất nhiên thấy Minh nhi rất
tốt, nữ nhi thường ôm ấp tình cảm, ai không hy vọng phu nhân của mình là vị anh hùng anh tuấn tiêu sái? Minh nhi lại phù hợp với tiêu chuẩn này, đương nhiên đỏ mặt tỏ vẻ tất cả nghe theo an bài của mẫu thân.
Hai bên xem trọng nhau, liền định ngày, việc hôn nhân này cứ vậy mà thành Hôn sự của Minh nhi định rồi, Thẩm Nghị
cùng Trinh nương liền thương lượng chuyện phòng ở. Hiện tại phòng ở vẫn
là phòng Thẩm Nghị được phân khi mới vào thư viện, phòng do thư viện
phân đều thống nhất một gian nhà bốn phòng cùng một cái sân. Thẩm Nghị
tuy nói sau đó trở thành thái phó, nhưng cũng không nói đến chuyện ban
nhà gì cả. Nhưng giờ thì khác, muốn lấy tức phụ vào cửa, phòng ở sẽ
thành vấn đề hàng đầu.
Thư viện cũng không phải chưa từng tổ
chức hỉ sự, cũng có tiên sinh cưới tức phụ về nhà, tổ trạch nhà Thẩm
Nghị do đại ca đại tẩu ở, không thể cưới tức phụ về nhà cũ Thẩm gia chứ.
Nhắc đến thì Minh nhi nhậm chức ở kinh
cũng có phòng ở, nhưng hắn chưa thành gia, ngày thường thường ở lại quân doanh, ngày nghỉ thì trở lại thư viện, cũng không bố trí nhà tại kinh
thành.
Thẩm Nghị lén tới tìm Thẩm Huy, Thẩm Huy
nghĩ nghĩ, cũng đang nghĩ chuyện này, lại nói hiện tại viện tử cho các
tiên sinh phần lớn đều đã cũ, hàng năm hoàng đế đều phân tiền tới thư
viện, vậy thì cứ cấp phòng mới cho các tiên sinh đi.
Tin này vừa đưa ra, các tiên sinh đều rất vui vẻ, Thẩm Huy liền cùng mọi người cùng thiết kế phòng ở, kỳ thật
cũng không phải hoa lệ gì, chính là phía sau mỗi nhà thêm bốn gian
phòng, biến thành hai gian nhà tám phòng mà thôi, cộng thêm một cái sân
nữa, nhìn rộng rãi không ít. Sau này từng nhà nhiều người hơn, cũng
không sợ không đủ ở.
Phòng ở hiện tại của nhà Thẩm Nghị tổng
cộng có bốn gian phòng vây quanh một cái sân, một gian cho Thẩm Nghị
cùng Trinh nương, lại thêm một phòng bếp, Minh nhi hiện tại về nhà vẫn ở cùng với Cẩm nhi, bây giờ thêm bốn gian phòng nữa, Trinh nương rất vui
vẻ.
“Tướng công, chờ tức phụ vào cửa rồi, mặt trước không đổi, vấn do chúng ta ở, bốn gian phía sau, một gian cho
Minh nhi cùng tức phụ ở, một gian lưu lại cho tiểu tôn tử sau này, còn
có thêm hai gian dùng làm phòng chứa đồ, ngày sau Cẩm nhi lại cưới tức
phụ, chúng ta phải chuẩn bị phòng lớn hơn nữa.”
Trinh nương tràn ngập tươi cười quy
hoạch, Thẩm Nghị nghe liền vui, “Nàng trước đừng nghĩ xa như vậy, mặt
sau chỉ xây thêm thôi, chắc cũng dựng nhanh, mấy tháng là xong, trước
chuẩn bị tốt cho hôn sự của đứa nhỏ mới phải.”
Thẩm Nghị vừa nói như vậy, Trinh nương
lại bắt đầu buồn, “Chàng nói tức phụ vào cửa, thiếp đưa lễ vật gặp mặt
thế nào mới tốt? Nếu không tới kinh thành làm một bộ trang sức? Thiếp
lần trước đến An vương phủ, thấy các phu nhân trong kinh thành đều thích phỉ thúy a ngọc a, chúng ta cũng đi làm một bộ đi?”
Thẩm Nghị thở dài, “Đừng so với người ta làm gì, ta chỉ là tiên sinh dạy học, nào có nhiều tiền như vậy để mua mấy thứ này.”
Trinh nương mở hộp trang sức của mình ra, “Trong hộp này vốn đều là của hồi môn của thiếp, đều do nương thiếp để
lại, Diệu nhi thành thân thiếp đã đưa một nửa cho tức phụ Diệu nhi, còn
lại ta vẫn luôn tiếc, không đeo, chàng xem, bụi đầy rồi. Thôi thì thiếp
đem số trang sức còn lại mang nấu chảy, đưa cho tiệm làm đồ trang sức
mới cho tức phụ. Tức phụ đầu tiên của chúng ta, không thể không chú ý.”
Thẩm Nghị nhìn tóc Trinh nương gần như
không có đồ trang sức nào, “Đi theo ta khiến nàng ủy khuất rồi, nhiều
năm như vậy cũng chẳng có được thứ quý giá gì.”
Trinh nương cầm một cây trâm ngọc, cười
nói, “Tướng công còn nhớ cây trâm ngọc này không? Sinh nhật thiếp chàng
tặng quà, chàng nhìn trong hộp này đi, hàng năm đều tặng, hiện tại đã
sớm đầy rồi, ngày sau chờ thiếp trăm tuổi, thiếp cũng không cần gì nữa,
liền cất chung với một bồ đồ cưới nương thiếp cất vào trong hộp này đi.”
Thẩm Nghị cũng cười nói, “Vậy ta càng bớt việc, chỉ cần nàng là đủ rồi.”
Trinh nương hờn dỗi, “Không đứng đắn.”
Trinh nương tìm trái tìm phải trong hộp,
cảm thấy cái nào cũng không được, “Cứ để thiếp đi làm một bộ trang sức
đi, cũng không biết cử hàng tốt nhất trong kinh thành làm một bộ đồ
trang sức mất bao nhiêu…”
Thẩm Nghị đưa đầu qua nhìn, chỉ vào một
chiếc vòng ngọc bên trong nới với Trinh nương, “Tặng vật này đi, ta nhớ
đây là do nhạc mẫu để lại, chất ngọc tốt, màu cũng sáng, lại là gia
truyền, tức phụ được nuông chiều từ bé, thứ gì tốt cũng đã thấy qua, đưa mấy thứ tục vật đó không bằng đưa thứ này, sau này để tức phụ truyền
v