
trấn Tú Thủy, hiện tại Thẩm gia thêm người, cũng đã gả ra
ngoài hai cô nương, tuy cũng nói đoàn viên, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ không thể về nhà cùng trải qua năm mới, trong lòng không khỏi cảm thấy thiếu
thiếu.
Quân đội tiếp tế tiếp viện vì để đuổi kịp trước khi các tướng sĩ mừng năm mới, dọc đường đều đi rất nhanh, cuối
cùng tới biên quan khi tháng chạp, bình thường đội tiếp tế tiếp viện
cuối năm ở biên quan đều được các tướng sĩ biên quan tôn trọng. Bởi vì
lộ tuyến hằng năm của bọn họ đều như nhau, trừ phi được đánh giặc, còn
những năm tháng thái bình, năm trước đi đường nào, năm nay cũng đi như
vậy, không ít người nhà tướng sĩ đều đã chờ bọn họ dọc đường đi, chỉ bởi vì muốn đưa cho thân nhân nhà mình ở nơi biên quan một phong thư, một
kiện quần áo.
Quân đội này ven đường sẽ nhận thư đó, dù sao cũng tiện, chỉ cần không phải vật phẩm quá nặng, có những thứ nhè
nhẹ như quần áo linh tinh, cũng sẽ giúp mang đi, hơn nữa không thu tiền, hoàn toàn là tiện tay làm chuyện tốt. trạm dịch gửi thư rất đắt, rất
nhiều tướng sĩ vài năm cũng không nhận được thư nhà, quân đội tiếp tế
tiện viện này xuất hiện đã giải quyết vấn đề này.
Cũng bởi như vậy, đội ngũ này rất có uy
vọng trọng quân đội, nếu ven đường gặp được quân đội của quân ta cũng sẽ dưới tình huống phạm vi cho phép hộ tống một đoạn, khi mới bắt đầu
truyền thư tặng đồ chỉ là tiện tay, sau lại trở thành phong tục, dân
chúng cũng thực thích quân đội này, hoàng đế cũng từng khen ngợi vài
lần, bởi vì đội ngũ này có phong tục như vậy, thậm chí ở khi quốc gia
bùng nổ nạn đói, chung quanh đều xuất hiện dân kích động chạy loạn, lộ
tuyến của đội tiếp tế tiếp viện này cũng chưa từng xuất hiện nạn dân bao giờ, đều bình an tới biên quan. Tất cả đều là những chuyện sau này,
chưa cần nhắc tới.
Đội tiếp tế tiếp viện sau khi đến quân
doanh, mọi người đều đã sớm xếp hàng chờ dài cổ, cũng không phải chờ vật tư, mà xem có thư cho mình hay không.
Theo lệ thường khi trước, phải chuyển vật phẩm trước, sau khi những đồ tiếp tế tiếp viện giao cho quân doanh
xong, lại cùng quân doanh giao thiệp tốt xong, chính là lúc đưa tin.
Quan quân của đội tiếp tế tiếp viện sẽ
đem thư của các tướng sĩ giao lại cho tướng lãnh trong quân doanh, để
bọn họ phát đi. Thư nhà của những tướng quân nhừ Minh nhi, đều là thủ
lĩnh của đội tiếp tế tiếp viện trực tiếp đưa đi.
Minh nhi không mở bao túi ra xem, mà mở
thư ra xem trước, từng chữ từng chữ đọc xong, vừa đọc vừa cười, cười
cười nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó chua chát.
Mô Dung tướng quân đi vào, thấy bao đồ,
lại nhìn tệp thư thật dày trên tay Minh nhi, không khỏi cười, “Mãi không thấy đi ra, thì ra thái phó đại nhân cũng là người nói nhiều.”
Minh nhi cười nói, “Cơ bản đều là nương
ta nói, nương ta còn tặng một chiếc chân lợn hun khói đến, tướng quân,
đêm nay chúng ta liền làm ăn đi.”
Minh nhi mở bao ra, mở từng lớp từng lớp
giấy dầu, bên trng quả nhiên là một chiếc chân lợn thơm ngào ngạt, Mộ
Dung tướng quân vừa thấy mắt liền sáng lên, “Thứ này ăn rất ngon! Nấu
lên rất thơm đó. Ở nơi này, chỉ có thể ăn thịt trâu thịt dê, ăn đến mức
cả người đều mang mùi luôn rồi.”
Minh nhi rút tờ giấy ra, “Nương ta ngay
cả cách làm cũng đẫ viết rồi, lát nữa để đầu bếp làm, chúng ta gọi vài
tướng quân nữa, đến nếm thử chút.”
“Ha ha ha, được! Mấy tên nhãi kia có lộc
ăn rồi, ta đi nói với bọn họ, lại đi lấy vài hũ rượu ngon, chúng ta náo
nhiệt một phen.” Mộ Dung tướng quân cười gật đầu, xoay người ra ngoài.
Minh nhi xem thư, lại nhìn áo bông Trinh nương gửi tới, cẩn thận cất thư đi, giữ lại trong ngực.
Minh nhi đóng quân ở biên quan năm năm,
rốt cuộc được hoàng đế triệu về, thành võ quan ở kinh thần, không cần
tiếp tục chịu khổ bão cát. Trinh nương cùng Thẩm Nghị tất nhiên rất vui
mừng, năm năm này, Minh nhi chưa từng về thăm nhà lần nào, ở biên quan
bảo vệ an nguy quốc gia, thường ngày không thể tùy ý trở về.
Minh nhi sau khi về nhà, diễn ra một đại
sự, không cần nói cũng biết, hôn sự của hắn. Mười tám tuổi tới biên
quan, đi tròn năm năm, khi trở về, Minh nhi đen rất nhiều, người cũng
tục tằng, nhưng đối với phu thể Thẩm Nghị mà nói, có thể gặp mặt con
thường xuyên mới là chuyện tốt.
Hôn sự của Minh nhi trở thành chuyện ưu
tiên hàng đầu của Trinh nương, mỗi ngày vội vàng quan tâm dò hỏi nên tìm cho con cô nương như thế nào, người đến hỏi thăm cũng nhiều, Trinh
nương lần này không đóng cửa không tiếp khách giống lần trước, lần này
mở cửa, cười khanh khách tiếp đón từng người một.
Người đến hôn nay rất đặc biệt, là phu
nhân của của thế tử tiểu An vương gia, sau khi lão An vương gia qua đời, tước vị được truyền đời, tiểu An vương gia kế thừa tước vị, đứa con lớn nhất của hắn cũng thừa kế ngôi thế tử, thế tử khoảng ba mươi tuổi, thế
tử phu nhân cũng xàm xàm tuổi hắn, lúc này đang ngồi trong nhà Thẩm
Nghị, nói vài lời nhàn thoại với Trinh nương.
Thế tử phu nhân xuất môn, nhà hoàn bà vú
bên người tất nhiên có cả đóng lớn, tuy rằng sớm biết tiên sinh trong
thư viện Tùng Nhân luôn tiết kiệm, nga c