
ếp tục
nghĩ, “Khâm ca ca con quản lý quầy vải rất tốt, bọn họ đều tốt. Sinh ý
của Thược tỷ tỷ phu con năm nay cũng không tồi, sinh ý của nhị bá con
cũng tốt, Hâm ca ca hiện tại đã trở thành đại lão bản, nhị bá cùng nhị
bá mẫu con hiện nay đều chơi với tôn tử, việc trong nhà đều do Hâm nhi
quản lý.”
“Ngọc tỷ con mang thai, chắc khoảng tháng sáu năm sau sẽ dinh, hiện tại tam bá mẫu cùng Uông phu nhân mỗi ngày
đều chăm sóc kỹ càng cho Ngọc tỷ tỷ con, chỉ sợ có điều gì sơ xuất, Ngọc tỷ phu con còn nói nếu sinh con trai, mai này lớn lên sẽ cho theo con
học võ nữa đó. Còn Đạc nhi, thành tích của nó không tồi, năm nay chuẩn
bị thi cử nhân. Đệ đệ con năm nay thì vào Hàn Đông viện, cũng không biết sang năm nó có thể thi được vị trí học thủ không nữa.”
Nghe vậy, Cẩm nhi mất hứng, “Cha, câu
cuối cùng xóa đi, con sang năm nhất định sẽ đứng đầu toàn trường, nương
chẳng có lòng tin với con gì cả.”
Thẩm Nghị mỉm cười, “Theo bộ dáng hiện tại của con, lười biếng như vậy, ta thấy con rất khó thi được đó.”
Cẩm nhi không phục hừ một tiếng, “Cha,
chuyện khác không dám nói, luận chuyện đọc sách, luận suy nghĩ, còn
không ai thắng con được đâu.”
“Chỉ biết nói, thi xong rồi mới biết được.” Trinh nương liếc mắt một cái, nói với Thẩm Nghị, “Tướng công, viết tiếp đi.”
“Trân muội cũng thực ngoan, thực vâng
lời. Cậu con đi du ngoạn thiên hạ rồi, không chừng lúc nào đó lại tới
chỗ con, con nếu thấy cậu con, liền nói với hắn, chậm nhất sang năm,
nhất định phải cưới tức phụ trở về. Nói đến tức phụ, lúc trước có rất
nhiều người tới làm mai cho con, chính con cũng chú ý chút, nếu có cô
nương nào vừa ý, thì viết thư cho nương, nương đi xem cho. Đừng học cậu
con như vậy, người đã lớn như vậy mà còn khiến nương lo lắng. Tóm lại,
mọi việc trong nhà đều tốt, con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, cha mẹ
đều rất nhớ con, bảo trọng bản thân.” Trinh nương nói mấy câu sau có
chút nghẹn ngào, đã rất lâu rồi không gặp con, thật sự rất nhớ hắn.
Thẩm Nghị trấn an, “Chờ thêm hai năm, ta xin Hoàng Thượng triệu nó về, hiện tại đang là thời điểm rèn luyện.”
Trinh nương gật đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt, “Được rồi, thiếp nói nhiều rồi, còn lại mấy cha con viết đi.”
Trân muội bò trên kháng tò mò xem thư,
mềm giọng nói, “Cha, con cũng muốn nói. Cha nói với đại ca, bảo huynh ấy sớm về một chút, con cũng nhớ huynh ấy lắm.”
Thẩm Nghị vẫy vẫy tay với nữ nhi, “Nào, con qua đây, con muốn nói gì, thì tự viết cho đại ca con đi.”
Trân muội bò bò qua, ngồi trong lòng Thẩm Nghị, cầm bút lông, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêng bút viết xuống, vừa
viết vừa nói thầm, “Đại ca, huynh phải về sớm chút nhé, muội nhớ huynh,
chúng muội đều nhớ huynh, Huynh nhanh trở về chút đi, muội cho huynh ăn
đường quế hoa, ngon lắm đó.”
Nó viết rất lâu mới xong, viết xong vui
vẻ nói, “Con viết xong rồi nè.” Thẩm Nghị vô cùng thân thiết xoa xoa đầu nàng, “Viết đẹp lắm, Trân muội như chúng ta viết chữ càng ngày càng
đẹp.”
Cẩm nhi nhướn cổ nhìn, không khỏi chậc
lưỡi, “Nương, nương thật khoa trương, chỉ mình nương cũng đã viết mất
bảy tám tờ, cha còn chưa viết chữ nào đâu, đại ca vừa nhìn liền hiểu
được.”
Thẩm Nghị bật cười, đưa bút qua nói, “Con cũng viết cho đại ca con vài câu chứ?”
Cẩm nhi nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên cạnh
Thẩm Nghị, cầm bút viết xuống, “Đại ca, người tới cầu hôn nhiều lắm, có
vài người trông xấu lắm, có thể tưởng tượng cô nương nhà họ cũng chẳng
xinh đẹp gì. Huynh trăm ngàn lần không thể đồng ý, nếu không huynh về
sau khẳng định sẽ hối hận muốn chết cho coi.”
Thẩm Nghị nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, “Con sao biết cô nương nhà người ta xấu chứ? Đừng nói lung tung.”
Cẩm nhi rung đùi đắc ý nói, “Dù sao con cũng không muốn co một tẩu tử xấu xí.”
Thẩm Nghị cuỗi cùng lại viết vài câu căn
dặn, không ngoài việc cần thân cận với thuộc hạ, tôn kính cấp trên,
không được sinh sự với người khác vân vân.
Sau khi viết xong, Thẩm Nghị dùng một túi giấy thật lớn bọc lại, Cẩm nhi nghĩ nghĩ, chậc chậc than, “Đây có thể
là thư nhà nặng nhất toàn bộ quân doanh, đại ca lần này xem xong cũng
phải mất mấy canh giờ rồi.”
Trân muội nháo đòi thư, “Con cũng muốn nghĩ, con cũng muốn nghĩ.”
Sau khi Cẩm nhi đưa cho nàng, nàng cũng
học bộ dáng Cẩm nhi suy nghĩ chút, chậc chậc nói, “Đại ca thật sự cần
mất nhiều thời gian để xem đâu.”
Bộ dáng nàng học theo Cẩm nhi kia thật sự đáng yêu không thể diễn tả nổi.
Trinh nương xoa xoa đầu nữ nhi, sau đó
bắt đầu đóng gói đồ đạc, hai bộ áo lông, một chân lợn bao trong giấy
dầu, một đại bao thoạt nhìn rất căng, tất cả làm xong chỉ còn chờ quan
quân tiếp viện đến lấy nữa thôi.
Hai ngày sau, quan quân đi tiếp viện biên quan tới, Thẩm Nghị trịnh trọng đưa đồ qua, lại đưa thư cho quan quân,
quan quân đặt thư vào trong ngực, nhìn gánh nặng này cười nói, “Tục ngữ
nói, thư nhà để vạn kim, thứ trong lòng ta đây mới là bảo bối thực sự
đó. Thái phó đại nhân xin trở về đi, hạ quan nhất định đem thư cùng đồ
đưa tận tay tướng quân.”
Thẩm Nghị ôm quyền, “Làm phiền rồi.”
Qua năm mới, một nhà Thẩm Nghị theo lệ
thường về