g vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hai huynh đệ sau khi tạ hoàng ân, hoàng đế nói mệt mỏi, buổi tối lại cử hành yến hội, mang theo mọi người từ từ ly khai.
Trân muội thực hưng phấn, dọc đường đi cứ lôi kéo tay Cẩm nhi hỏi, “Nhị ca, người kia nhìn thật khỏe nha, huynh
sao có thể đánh ngã hắn vậy.”
Cẩm nhi đắc ý cười, “Ba nơi ta đánh hắn
kia, nhưng đã có dự tính. Người có ba vị trí khi bị đánh thì sẽ rất
thảm, một là xương sườn, nhưng ta sợ hắn bị thương, đánh dịch xuống một
chút, nhưng như vậy càng đau. Hai là trên đùi ngay nơi xương, địa phương kia ngày thường hơi động chút cũng đã đau rồi, đừng nói ta lại dùng côn đánh vào nữa, còn có một nơi nữa là xương tỳ bà, chỗ này cũng rất đau.”
Trân muội bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Trách
không được nha, muội nói tên kia nhìn như trâu như bò, ba đòn đã đánh
ngã hắn, thật đúng là không thể chịu đòn.”
Cẩm nhi lắc đầu, “Vừa nhìn đã biết hắn
từng luyện võ, hơn nữa người man di vốn có thân thể cường tráng, nếu ta
không nhanh chóng nhận thua, hắn tùy tiện hua tay, nhị ca muội cũng đã
có thể nằm xuống rồi.”
Nói đến người này, Trinh nương nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, “Lại nói tiếp con cùng thật dũng cảm, đúng không?”
Cẩm nhi hơi hơi sửng sốt, chỉ có thể đưa
ra khuôn mặt tươi cười, “Nương, con nắm chắc rồi mới làm như vậy mà, nếu không con đâu dám tùy tiện đồng ý.”
Trinh nương đối diện với hắn, nghiêm mặt
nói, “Cái này mà con cũng dám là nắm chắc sao? Chuyện này của con gọi là vận khí! Nếu người kia không thương lượng để con đánh trước, con thắng
được chắc? Hoặc hắn đứng lên đánh con một cái, con có thể đường hoàng mà đứng đây sao?”
Cẩm nhi liên tục gật đầu, “Dạ, dạ, nương, con khống dám nữa, sau này cũng không dám nữa. Cha…” Thấy mẫu thân tức
không nhẹ, Cẩm nhi vội vàng cầu cứu phụ thân nhà mình.
Thẩm Nghị ho nhẹ một tiếng, “Được rồi,
đứa nhỏ không sao thì tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, Cẩm nhi đi
thoi, chúng ta về xem cuốn tranh kia. Nghe nói là tiền triều…”
Cẩm nhi cảm kích nhìn thoáng qua cha mình, cười xin lỗi Trinh nương, đi theo Thẩm Nghị rời đi.
Trinh nương thở dài, Trân muội quan tâm đi qua nắm tay Trinh nương, “Nương, nhị ca rất thông minh, nương không cần thở dài.”
Trinh nương nắm tay nữ nhi, vươn tay bóp
chiếc mũi nho nhỏ của nữ nhi, cười sủng nịch, “Vẫn là Trân muội nhà ta
hiểu nương nhất, thật sự là tiểu tri kỷ của nương a.”
Trân muội cười khanh khách, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Trinh nương.
Buổi tối tham gia yến hội do hoàng đế mở, đoàn sứ thần mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản không có một màn
buổi chiều kia, chính là thái độ đã không còn kiêu ngạo như lúc vừa đến
nữa. Mọi người ai cũng không nói về chuyện tỷ thí lúc chiều, không khí
lại rất náo nhiệt.
Lần đầu tiên nhập cung, Trân muội ăn thật nhiều mỹ thực trước mắt, khi xem vũ khúc cung đình mắt đều trợn tròn,
khi vui vẻ còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Trong mắt Đức Phượng công chúa thoát ra
thần sắc hâm mộ nhìn Trân muội, mình cũng nóng lòng muốn thử, cũng muốn Trân muội thoải mái cười to như Trân muội, nhưng lại trộm nhìn sắc mặt
hoàng hậu, lại không dám buông lỏng nữa, vẫn đang cố gắng duy trì dáng
vẻ của công chúa.
Hoàng đế lơ đáng thấy, nghiêng đầu hơi
nhìn thoáng qua hoàng hậu, thừa dịp hai người uống rượu, cúi thấp đầu
khẽ nói, “Đừng nghiêm túc như vậy.”
Hoàng hậu giương mắt nhìn hắn một cái, cũng thấp giọng đáp, “Dạ.”
Nhưng sau khi ngồi thẳng, hoàng hậu vẫn dáng vẻ cao quý kia, hoàng đế không chỉ hơi hơi thất vọng.
Hôm sau, cả nhà Thẩm Nghị liền từ biệt
hoàng đế, về tới thư viện, Minh nhi không cùng về, hắn có chuyện cần
làm. Về nhà, Trân muội rất vui vẻ, nơi nơi nói chuyện hoàng cung lớn như thế nào, đồ ăn tinh xảo ra sao, giường nàng ngủ có thể lăn từ bên này
sang đến bên kia, Trinh nương nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng cũng cười sủng nịch.
Đoàn sứ giả lưu lại sáu bảy ngày, hai nước trao đổi lễ vật, đều đưa ra lời hứa không xâm phạm lẫn nhau.
Minh nhi không lâu sau, bị phái đến biên
cương, trấn thủ biên quan. Hắn khi đối chiến với Uy quốc đã chém rơi đầu tướng địch, một đao thành danh, thanh danh vang dội trong đám tướng
lĩnh, phải hắn đi đóng quân, cũng vì phòng ngừa Uy quốc lại quấy nhiễu
lần nữa. Lo lắng hắn vẫn còn trẻ tuổi, Mộ Dung tướng quân cùng đi cùng,
hoàng đế lén viết phong thư gửi Thẩm Nghị, nói sơ qua về chuyện này, hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần biên cảnh hòa bình, sẽ lập tức điều Minh nhi trở
về.
Thẩm Nghị cũng không nói nhiều, chỉ nói tất cả tuân theo sắp xếp.
Qua một tháng, nhà Thẩm Nghị tiếp đón một người tuấn tú, thân dài dáng ngọc.
Trân muội vừa mở cửa ra, liền vui vẻ chào đón, “Cậu!”
Người tới đúng là Diệu nhi, hắn đứng đó
mỉm cười, mang theo một gánh hành lí, hơi cúi lưng sờ sờ mặt Trân muội,
ôn nhu nói, “Nương con đâu?”
Trân muội kéo tay hắn, vừa đi vừa kêu, “Nương! Cậu đã về rồi! Nương mau ra mà nhìn xem, cậu đã về rồi!”
Mành được vén lên, Trinh nương kinh hỉ
vươn đầu ra, quả nhiên thấy Diệu nhi, lập tức chạy ra đón, “Sao lại về
lúc này vậy? Ta còn tưởng phải trước tết Đoan Ngọ mấy ngày cơ.”
Diệu nhi mỉm
