XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

ăm lo cho hai hài tử.

Không hài lòng chỉ nửa câu thôi, nói vài

câu cũng không có ai nguyện ý theo bọn họ nói chuyện nữa, một lát sau,

công công cao giọng hô, “Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Hoàng đế cùng hoàng hậu mặc hoa phục,

dáng vẻ cao quý, phía sau là Minh nhi uy phong lẫm liệt, chỉ thấy bên

hông hắn đeo một thanh trường kiếm, đứng dưới long ỷ, cả người dày đặc

khí chất không giận tự uy!

Trân muội vui vẻ nói với Cẩm nhi, “Nhị ca, đại ca thật oai phong đó!”

Thanh âm nó không lớn, nhưng mọi người ở

đây đều đang chờ hoáng đế lên tiếng, hoàng tiếng còn chưa nói, tiếng nói mềm mại của nàng cứ vậy thoát ra lập tức trở nên đặc biệt, vừa nói xong liền khiến tầm mắt của mọi người đều đưa lại đây, Trân muội khẽ co lại

một chút, nghe thấy chung qua có tiếng cười nhạo.

Minh nhi nhìn về phía Trân muội mỉm cừi, Cẩm nhi đối nàng ra hiệu “xuỵt”.

Hoàng đế vui vẻ, vẫy vẫy tay với nàng,

“Đây là Thẩm Gia Trân đi, lại đây, lại cho trẫm nhìn xem, trẫm lần trước gặp ngươi, ngươi chỉ vừa mới học nói thôi, gặp ai cũng gọi cha nữa đó.”

Tiếng cười biến mất, hoàng đế luôn đối xử thân thiết với Thẩm gia, những lời kia đã tỏ rõ thái độ của hoàng đế.

Trân muội nhìn nhìn cha mẹ, Thẩm Nghị khẽ gật đầu với nàng, Trân muội co chút ngượng ngùng nhẹ nhàng bước đến gần long ỷ, hoàng đế kéo nàng nhìn trái lại nhìn phải, gật gật đầu, “Ừm,

lớn lên giống thái phó hơn chút. Hoàng hậu, đến nhìn đi, có phải cũng

đáng yêu giống như Đức Phượng của chúng ta không?”

Hoàng hậu nhìn kỹ, cười gật đầu, “Quả thật đáng yêu, tiểu cô nương ở tuổi này đều thực đáng yêu.”

Hoàng đế cười nói với Trân muội, “Trẫm còn nhớ ngươi năm nay sáu tuổi, đúng không?”

Trân muội lắc đầu, “Ta năm nay tám tuổi rồi đó, ngươi quên mất hai tuổi rồi.”

Hoàng đế cười ha ha, “Nữ nhi trẫm gọi Đức Phượng, năm nay cũng tám tuổi, ngươi có muốn qua đó ngồi cùng nàng hay

không?” Hoàng đế chỉ vào một cô bé mặc cẩm phục, cô bé kia đang mang vẻ

ghen tị nhìn Trân muội, Trân muội hơi nhăn nhăn mũi, “Ta không muốn, ta

muốn ngồi cùng nương cơ.”

Ý cười trên mặt hoàng hậu ít đi một chút, hoàng đế không chút để ý nói, “Được, vậy ngươi trở về đi.”

Nhìn Trân muội trở lại bên người Trinh

nương, hoàng đế nhìn về phía Đức Phượng đang mất hứng nói, “Đức Phượng,

Thẩm Gia Trân muốn ngồi với nương nàng, con có muốn lại đây ngồi cung

phụ hoàng mẫu hậu không a?”

Đức Phượng lúc này mới trở nên vui vẻ,

vui mừng chạy tới giữa đế cùng hậu ngồi xuống, hoàng hậu xoa xoa đầu nữ

nhi, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Hoàng đế đều nhìn thấy, cũng không nói

gì thêm.

“Sứ thần Uy quốc cầu kiến.”

Đoàn sứ giả Uy quốc tổng cộng có năm

người, một người mang dáng quan vă, hai võ tướng vẻ mặt sát khí, một đứa nhỏ chừng mười bốn mười năm tuổi, còn có một hạ nhân.

Năm người tiến vào, thái độ cũng không

quá cung kính, nhất là một võ tướng trong đó, ánh mắt oán hận cứ nhìn

chằm chằm Minh nhi, sau khi bái kiến hoàng đế, cũng nói chuyện được vài

ba câu, người đó đã đề nghị, luận võ cùng Minh nhi.

Tâm Trinh nương khẽ run một chút, nàng

dường như xin giúp đỡ nhìn Thẩm Nghị bên cạnh, Thẩm Nghị khẽ lắc đầu, ở

thời điểm này, hết thảy đều phải vì tôn nghiêm quóc gia, phỉa xem hoàng

đế nói thế nào.

Hoàng đế cùng Minh nhi dường như đã sớm

đoán được sẽ có chuyệ này, hoàng đế hơi nhìn về phía Minh nhi, Minh nhi

khẽ gật đầu, Hoàng đế lúc này mới đồng ý, “Được! Tỷ thí thì tý thí, tuy

nhiên…. Uy Vũ tướng quân….”

Hoang đế mỉm cười nhìn Minh nhi, “Khanh cần hạ thủ lưu tình a, cũng chỉ là tỷ thí mà thôi, không nên làm tổn hại hòa khí.”

Minh nhi quỳ xuống hô vâng, võ tướng sứ thần bên dưới tức đến mặt cũng tái đi rồi.

Trong sân đã sớm chuẩn bị tốt, còn xây

một đài cao, hoàng đế hoàng hậu ngồi chính dưới, bên trái là mọi người

bên mình, bên phải là đoàn sứ thần Uy quốc.

Minh nhi sớm thay một thân trang phục,

tay cầm một thanh trường đao, uy phong lẫm liệt đứng ở giữa sân. Võ

tướng đối phương cầm trong tay một thanh đao vừa dài vừa nặng, hung thần ác sát đứng ra.

Hai người vừa đứng, cũng không nói gì mà

đánh luôn, võ tướng muốn huy một đao qua, Minh nhi không chút hoang mang tránh đi, còn phản lại một đòn, khiến võ tướng này lui từng bước về

sau.

Cuộc tỷ thí tiếp theo đó có thể nói vô

cùng nguy hiểm, căng thẳng lên xuống, Trinh nương nắm chặt lấy tay Thẩm

Nghị, sợ con sẽ xảy ra chuyện gì, Thẩm Nghị cũng nhìn chằm chằm giữa

sân, cuối cùng lấy một đao của Minh nhi kề lên cổ võ tướng kia mà kết

thúc.

Minh nhi cũng không làm hắn bị thương,

chỉ nói, “Hai quân đối địch tất có kẻ phải chết, ta biết ngươi gọi Sơn

Thanh, Sơn Mộc tướng quân là ca ca ngươi, nhưng ngày ấy đổi lại vị trí

của hắn và ta, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm như vậy, ta không thẹn với lương

tâm! Ngày sau các ngươi nếu còn dám dẫn binh xâm phạm, ta sẽ không lưu

tình nữa!”

Sơn Thanh mang vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt

nhìn Minh nhi, chật vật chạy về vị trí sứ thần, hắn cúi đầu nói nhỏ vài

câu nghe không hiểu cùng thiếu niên kia, thiếu niên kia mang vẻ mặt

khinh thường cười lạnh.

Minh nhi quỳ gối giữa sân, hoàng đế cười

ha