
đắc dĩ lắc đầu, “Đừng nói về cô nương kia nữa, tỷ mau nhanh đi nấu cơm đi, đệ sắp chết đói rồi, chờ
lát nữa tỷ phu cùng Cẩm nhi trở về, chúng ta liền ăn cơm luôn.”
Trinh nương vừa buồn cười vừa tức giận, “Vừa rồi còn nói không đói bụng, đệ chờ chút, tỷ đi làm ngay.”
Nhìn Trinh nương ra ngoài, Diệu nhi thờ
phào một hơi, Trân muội bên cạnh tò mò nhìn, sau đó hỏi, “Cậu, cậu sao
không thành thân vậy? Cậu không thành thân, nương con sẽ nói cậu suốt
cho coi, cậu nếu thành thân, nương con sẽ không nói cậu nữa.”
Diệu nhi ôm nó vào trong ngực, không biết lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ, vừa mở ra, liền thấy một đóa quyên hoa
rất đặc biệt, vô cùng tinh xảo, phối màu cũng đẹp, Diệu nhi vừa cho Trân muội mang trên đầu, vừa bất đắc dĩ nói, “Cậu không phải không muốn
thành thân, mà… không biết mở miệng thế nào.”
Trân muội quay đầu đi, “Cậu không biết nói gì sao?”
Diệu nhi gác lên đầu nàng, “Thành thân
cần hai người lưỡng tình tương duyệt a, nói chuyện này con cũng không
hiểu, giống như đóa hoa này, con xem rất đẹp mắt, muốn có, cũng cần biết đóa hoa kia có nguyện ý để con hái xuống không nữa. Quên đi, ta nói vậy con cũng không hiểu được đâu, tóm lại a, chuyện của ngươi lớn, tiểu nha đầu như con chưa hiểu được đâu. Được rồi, cài đẹp lắm, đi cho nương con nhìn thử, nhìn xem xinh đẹp hay không.”
Trân muội cái hiểu cái không gật đầu,
vuốt quyên hoa mới trên đầu, vui vẻ nhảy xuống kháng chạy về phía Trinh
nương hiến vật quý.
Chờ nó ra ngoài rồi, Diệu nhi nằm trên kháng, thành thân… aiz, sao đau đầu như vậy chứ?
Đến chạng vạng, Thẩm Nghị cùng Cẩm nhi
trở lại, thấy Diệu nhi, Thẩm Nghị cũng thật vui vẻ, Trinh nương làm một
bàn đầy thức ăn, hai người uống vài chén, Thẩm Nghị cũng nói về hôn sự
của Diệu nhi, Diệu nhi chỉ có thể liên tục đồng ý, nói năm nay sẽ cưới
tức phụ về.
Diệu nhi ở nhà hơn mười ngày liền chuẩn bị rời đi, nhưng lần này có chút đặc biệt.
“Đệ muốn đi du lịch thiên hạ, sau đó ve một bức《Non sông tráng lệ đồ》.”
Thẩm Nghị vỗ vỗ vai hắn, gật đầu nói, “Có chí khí.”
Trinh nương lại không đồng ý, “Đệ đi lần này không biết đến bao giờ mới trở về, vẫn nhanh chóng thành gia mới đúng.”
Diệu nhi bất đắc dĩ nói, “Tỷ, muốn nhân
dịp này chưa thành thân thì ra ngoài chút, nếu thành thân rồi, không thể đi nữa, nhiều nhất trong vòng một năm nữa, đệ sau khi nhìn ngắm non
nước trở về, sẽ không trì hoãn thêm nữa.”
“Cậu, cậu, con cũng muốn đi.” Trâm muội mang vẻ mặt hâm mộ nhìn Diệu nhi.
Diệu nhi chọc chọc chiếc mũi nhỏ của Trân muội, “Ngoan, ở nhà với nương con.”
“Nhưng mà….” Trinh nương vẫn chưa từ bỏ ý định.
Diệu nhi đặt hành lý trên vai, ngắt lời
Trinh nương, “Không nhưng gì cả, tỷ, đệ tự biết chừng mực. Đệ đi, tỷ tỷ
tỷ phu hai người bảo trọng, Cẩm nhi phải nghe lời nương đó, Trân muội,
cậu đi nhé!”
Rốt cuộc không lay chuyển được Diệu nhi, Trinh nương cũng chỉ có thể tùy hắn.
Qua mấy ngày, người lui tới nhà Thẩm Nghị ngày càng nhiều, nói đến cùng một chuyện, đều về hôn sự của Minh nhi.
Tác giả nói rõ suy nghĩ của mình: vì hôn
sự của Minh nhi, ta cảm thấy rất đau đầu, cưới cô nương thế nào mới tốt
đây? Hổ nữ tướng môn? Hay dòng dõi thư hương?
Minh nhi rất xa đã bắt đầu kêu lên, “Cha, nương, con đã về đây!”
Thẩm Nghị cùng Trinh nương sửng sốt một chút, Trinh nương đẩy đẩy tay Thẩm Nghị, “Thiếp hình như nghe thấy tiếng Minh nhi…”
Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe một chút,
Trinh nương trở lên cao hứng, “Là Minh nhi, là Minh nhi!” Trinh nương
lập tức mở cửa, nghênh đón, quả nhiên thấy Minh nhi một thân nhung trang đang chạy về phía bọn họ.
Cẩm nhi cùng Trân muội cũng từ trong
phòng chạy nhanh ra, “Đại ca!” Hai hài tử đều vui mừng chạy tới. Ba
huynh muội ôm chặt lấy nhau, Minh nhi ôm Trân muội ôm trong ngực hết hôn lại thơm, lại xoa xoa đầu Cẩm nhi, ba người ở cùng nhau thật vui vẻ.
“Minh nhi của nương!” Trinh nương khóc chạy tới ôm lấy Minh nhi, hốc mắt Minh nhi cũng đỏ, “Nương…” Hắn thì thào khẽ gọi.
“Minh nhi!” Thẩm Nghị lau lau khóe mắt, mỉm cười nhìn Minh nhi.
“Cha….” Minh nhi rời cha mẹ còn chưa tới
một năm, giờ phút này lại cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi, trên
chiến trường, biết bao đêm, hắn đều dựa vào những nhớ nhung về thân nhân trong gia đình, nghĩ đến những chuyện từ nhỏ đến lớn mà vượt qua.
Thẩm Nghị liên tục gật đầu, vỗ vỗ bờ vai hắn, “Chúng ta về nhà đi, trở về lại nói sau, trở về lại nói sau.”
Cả nhà ôm nhau trở về, Trinh nương vào
nhà bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, sau khi vào nhà Minh nhi nói chuyện trên
chiến trường cho Thẩm Nghị cùng đệ đệ muội muội, nói đến khi phấn khích
còn khoa chân múa tay vài ba cái, nhất là khi nói đến lúc đuổi theo Sơn
Mộc tướng quân vào sâu trong thảo nguyên, một đao chặt bỏ thủ cấp của
hắn, Trân muội kinh hô một tiếng lui vào trong lòng Thẩm Nghị.
Trinh nương đứng ngoài phòng nghe, vui vẻ cười không ngừng, nhi tử trở về bình an, so với điều gì càng thêm quan trọng.
Thẩm Nghị vuốt vuốt lưng Trân muội trấn
an, cũng nói về những phát sinh trong nhà mấy tháng nay, nghe tới Trinh
nương vì mong hắn có thể trở về bình an mà bắt đầu