
này thì, em thật sự...”
“Không sai, Lạc Lạc đang qua lại với Hàn Tư Viễn, các
chị định làm gì?”
Bạn cùng phòng của cô – Tiểu Triệu, Tiểu Hồng, Tiểu
Trương – thường ngày ức hiếp Lạc Lạc, nhưng thời khắc này, họ lại đứng ra bênh
vực cô.
Tiểu Trương dang tay đứng lên phía trước Lạc Lạc: “Mộ
Lạc Lạc đừng sợ, giữa chốn đông người thế này, các chị ấy không thể làm gì
đâu.”
Mộ Lạc Lạc sợ đến mức nhũn như con chi chi.
Đám nữ sinh hất hàm chế giễu: “Một lũ nha đầu vắt mũi
chưa sạch, chúng mày nghĩ rằng bọn tao đến đánh nhau à?”
“Vậy các chị tới đây làm gì?”
“Tất nhiên là xem con bé này có thể trụ được mấy ngày,
chúng tao chỉ muốn đi xem nạn nhân mà thôi.” Một cô gái khác cười nhẹ, nói.
Tống Mỹ Lệ tiến về phía Mộ Lạc Lạc, vỗ vai cô, làm Lạc
Lạc sợ, chùn cả chân xuống.
“Tao biết mày là gái trinh, cược trong một tuần nữa
mày sẽ thành đàn bà, thêm một tuần nữa mày thành đồ bỏ đi.”
Nói dứt lời, bọn họ cười phá lên chế nhạo.
Mộ Lạc Lạc biết môi trường đại học rất phức tạp nhưng
không ngờ lại loạn tới mức thế này, tâm hồn ngây thơ của cô bị tổn thương,
không thể chịu nổi, cô nheo mắt nói: “Lẽ nào các chị đã trải nghiệm tất cả rồi
sao? Em rất thông cảm với các chị...”
“Oa!” Tiểu Trương, Tiểu Triệu, Tiểu Hồng ngạc nhiên
hết mức, hóa ra Mộ Lạc Lạc mới là cao thủ!
Tống Mỹ Lệ tức tới mức mặt mày biến sắc: “Coi như mày
được đấy, để tao xem mày chịu được mấy ngày!”
Mộ Lạc Lạc xua tay: “Em không có hứng với cái đồ cặn
bã đó, hắn luôn luôn quấy nhiễu làm phiền em, em hi vọng các chị có thể giúp em
tống cổ hắn đi, em cũng đã thử rồi nhưng khó quá, tạm biệt các chị.”
Nói dứt lời, Lạc Lạc kéo ba người bạn nghĩa hiệp của
mình nhanh chóng rời xa nơi đó.
***
Ở nhà ăn sinh viên.
Mộ Lạc Lạc ăn gấp đôi bình thường, đây chính là quy
luật, khi sợ hãi người ta thường ăn nhiều.
Cô ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy Địch Nam đi vào
nhà ăn. Thấy thế, cô lau miệng, nhanh chóng đẩy đĩa cơm ra.
“Thầy Địch, thầy đi ăn à?” Cô hỏi xã giao.
Địch Nam gật đầu, cầm đĩa cơm rồi đi về phòng chờ của
giáo viên.
Mộ Lạc Lạc thò ngón tay út ra móc vào túi quần Địch
Nam:
“Thầy Địch, thầy ở đây ăn đi, em muốn tâm sự với
thầy...”
Địch Nam vội nhìn quanh, vì muốn tránh gây những tin
đồn xấu miễn cưỡng ngồi xuống.
Mộ Lạc Lạc ngồi đối diện Địch Nam. Tuy chỉ cúi xuống
ăn cơm, nhưng tác phong của thầy Địch rất nho nhã, trái ngược với cô lúc nào
cũng như chết đói.
Cô ngượng ngùng mở miệng nói: “Về chuyện của chúng
mình, bố mẹ em đã đồng ý rồi.”
“Hừ hừ hừ...” Địch Nam như mắc nghẹn ở họng. “Em đùa
à?”
“Tất nhiên là không! Theo những gì em hiểu về bố mẹ
thì hai ngày nay bố mẹ em có thể đã đến trường âm thầm tìm hiểu thầy...”
“...”
“Thầy không phải tỏ ra sợ hãi thế, bố mẹ em cũng không
ghê gớm lắm đâu...” Mộ Lạc Lạc thẹn thùng trả lời, mắt cô cụp xuống.
“...” Anh đã mắc sai lầm khi tin tưởng họ, nuôi dưỡng
một đứa con điên rồ thế này trong một thời gian dài, liệu họ có thể bình thường
được không?
Địch Nam đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, đang
trong giờ cơm trưa, đông người phức tạp, anh nói: “Sau giờ học tới phòng gặp
tôi.” Nói xong, anh hốt hoảng rời đi, chỉ sợ Lạc Lạc sẽ ôm chầm lấy anh.
Mộ Lạc Lạc trong lòng rất vui, ha ha, vậy là không
phải làm trực nhật nữa. Cô che mắt, thích nhất là ông chồng giả việc công làm
việc tư thế này.
Bây giờ Địch Nam đã hiểu ra một chân lý, dù tám tuổi
hay mười tuổi, cứ là con gái, dù đó là một cô gái say rượu, cũng không nên tùy
tiện cho vào phòng, nếu không thì sẽ luôn mang tiếng xấu, suốt ngày nơm nớp.
Anh đang nghĩ kế để tống khứ Mộ Lạc Lạc, nhưng cô thì
lúc nào cũng như vậy, viết đi viết lại tên của Địch Nam trên giấy, miệng cười
toe toét.
Địch Nam đi đi lại lại trong phòng làm việc, nghĩ đi
nghĩ lại, anh quyết định mở điện thoại ra, tìm trong danh bạ những cái tên bạn
bè vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Anh dừng lại ở một số điện thoại khá lâu, cuối cùng
cũng bấm nút gọi.
Đầu dây bên kia vừa đổ được một hồi chuông, Địch Nam
đã gác máy, ném điện thoại xuống bàn, bình tĩnh lại đi, mày đang làm gì vậy,
chẳng qua là một con bé thôi mà, tại sao mày lại lo đến thế này...
Dòng suy nghĩ của Địch Nam bị tiếng chuông điện thoại
cắt ngang, anh nhìn vào cái tên trên màn hình hiển thị mà chính anh lưu – Kẻ Phản
Bội.
“Tiểu Nam, anh vừa gọi điện cho em à?” Giọng nữ vang
lên trong điện thoại biểu lộ vẻ hồi hộp.
Địch Nam bình tĩnh đáp:
“À, không có gì, tôi gọi nhầm!”
Giọng nữ thất vọng đáp lại: “Chúng ta cũng không gặp
nhau hơn một năm rồi, hay là...”
Địch Nam trầm ngâm, anh không có bạn gái cùng tuổi,
ngoài Phương Dung, người con gái duy nhất anh từng yêu thương.
Đang lúc anh chưa biết quyết định thế nào, vừa hay Mộ
Lạc Lạc bước vào phòng, tay cầm một tập bài kiểm tra đặt lên bàn của thầy toán,
nhưng vẫn không quên nhìn Địch Nam với ánh mắt đầy ẩn ý...
“...” Địch Nam vội hướng mặt về phía cửa sổ, nhẹ nhàng
đáp lại: “Tôi cần cô giúp đỡ, đến phòng tôi ngay nhé.”
“Muộn nhất ba mươi phút nữa, ở nhà đợi em.” Phương
Dung tắt điện thoại, tâm trạng vui vẻ hơn mon