ịp, con nói mẹ nên mặc bộ màu đỏ hay màu xanh?”
“Mặc cả hai đi, hai màu đó rất hợp nhau.”
“Con nhỏ này!” Mẹ Lạc Lạc rất đau khổ nhưng vẫn phải
cố tỏ ra vui vẻ.
“Bình tĩnh, bình tĩnh! Bà là mẹ nó, bà không nên làm
gương xấu cho nó...”
Tối hôm đó, Mộ Lạc Lạc quay lại kí túc xá, vì bố mẹ cô
quá hoảng loạn tinh thần, nghe nói phải nghỉ ngơi nhiều.
Cô sải bước vào tòa nhà kí túc, nhưng rồi lại quay ra,
cô đột nhiên nhớ thầy Địch.
Lạc Lạc xem đồng hồ, vẫn còn một tiếng, cô ngân nga
một khúc nhạc, nhảy chân sáo tới phòng của thầy Địch.
Khi cô đến dãy nhà giáo viên, thì vừa hay gặp Địch Nam
đứng ngay sau bồn hoa, nhưng trước mặt thầy là một người đàn ông to béo hói đầu
đang cúi người. Mộ Lạc Lạc nhanh chân nấp sau một gốc cây để quan sát... người
đàn ông này rất quen.
Mộ Lạc Lạc cố gắng nhớ lại, trong đầu lờ mờ hiện ra
khung cảnh ngày khai giảng, ngay lập tức cô sửng sốt ngạc nhiên... Không thể
như thế được, nếu cô nhớ không nhầm, người đàn ông hói đầu chính là thầy hiệu
trưởng “dễ mến”?
Tại sao thầy hiệu trưởng phải cúi đầu trước Địch Nam?
Tại sao ông ấy có vẻ rất sợ thầy Địch? Đúng là một điều đáng ngờ.
Nghĩ đến đây, cô nhặt vài cọng cỏ khô đặt lên đầu,
quay người về phía sau, đi về hướng vườn hoa, giả vờ như không có chuyện gì.
“Đứng lại, đứng yên đó!”
Một giọng trầm vang lên phía sau.
Mộ Lạc Lạc giật bắn mình, đứng thẳng người, mấy cọng
cỏ khô trên đầu rơi dần xuống.
“Báo cáo thầy giáo, giáo sư hoặc lãnh đạo nhà trường,
em... em chỉ đi dạo ở đây...”
“Khoa nào?”
Mộ Lạc Lạc rất ân hận, nhưng vẫn cố tỏ ra mình không
phạm lỗi gì.
“Điện tử, khoa Công nghệ Thông tin ạ.”
Hàn Tư Viễn thấy cô sợ tới mức run lẩy bẩy, liền châm
một điếu thuốc, điềm nhiên ngồi trên ghế đá đút tay vào túi quần.
“Này, không được quay người lại.”
“Vâng!”
“Năm thứ mấy rồi? Tên gì?”
“Năm thứ nhất, tên Mộ Lạc Lạc ạ!”
Hàn Tư Viễn dập điếu thuốc, đi ra phía sau lưng Lạc
Lạc:
“Nửa đêm canh ba không về kí túc xá ngủ, ở đây dòm ngó
cái gì?”
Một luồng khí nóng không ngừng thổi sau gáy Lạc Lạc,
cô run rẩy bước lên phía trước ba bước: “Thưa thầy, bây giờ em đi về ngủ ngay đây
ạ!”
Hàn Tư Viễn cười thầm, đang định trêu cô tiếp thì chợt
có một tiếng hét chói tai.
“Hàn Tư Viễn! Cậu dựa vào cái gì mà nhắn một cái tin
rồi tùy ý bỏ mặc tớ?!”
Hàn Tư Viễn cau mày, từ từ quay người lại, nhìn thấy
một gương mặt đầy phẫn nộ.
Tống Mỹ Lệ cao giọng hất cằm về phía cậu ta: “Lý do!”
“Không thích thì chia tay, đó chính là lý do.”
Mộ Lạc Lạc co rúm người lại, nhíu lông mày, ruột gan
rối bời.
Tống Mỹ Lệ chỉ thẳng vào mặt Mộ Lạc Lạc nói: “Chính là
vì cô ta?!”
Nếu không phải Tống Mỹ Lệ nhắc nhở, Hàn Tư Viễn cũng
quên mất bên cạnh còn có một con người bằng xương bằng thịt.
Anh ta nhoẻn miệng cười, từ từ đi về phía Lạc Lạc, xác
định đứng trên cùng một chiến tuyến với cô, chính anh ta đã buộc lên cổ Lạc Lạc
một sợi dây vô hình. Mộ Lạc Lạc ngay lập tức cảm thấy mắt lồi ra ngoài, như có
ai bóp cổ cô vậy.
“Không sai, Lạc Lạc chính là bạn gái mới của tôi, đáng
yêu đấy chứ.”
Nói vậy thôi, Hàn Tư Viễn tới giờ vẫn chưa nhìn ra Mộ
Lạc Lạc là người như thế nào.
Mộ Lạc Lạc tức giận, thì ra là một tên lừa bịp, dám
giả danh thầy giáo, còn dám lấy cô ra làm trò đùa, đúng là lưu manh!
Tống Mỹ Lệ giận dữ bước về phía trước, đẩy mạnh Hàn Tư
Viễn ra, Mộ Lạc Lạc đứng ngơ ngác, Tống Mỹ Lệ sát khí đằng đằng, giơ tay định
tát cho Lạc Lạc một cái nhớ đời thì đột nhiên bị một bàn tay khác tóm chặt.
Tống Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm của Địch
Nam, sắc mặc hiện lên vẻ lo sợ, miệng rốt rít: “Thầy Địch, chúng em chỉ đùa
thôi ạ...”
Địch Nam buông cổ tay Tống Mỹ Lệ ra: “Những trò đùa
kiểu này, tôi hi vọng sẽ không có lần thứ hai.”
Hàn Tư Viễn đứng tựa vào gốc cây, cười ăn mừng tai qua
nạn khỏi. Cậu ta không có ý định cứu Mộ Lạc Lạc. Thứ nhất, vì trong đầu vốn
không có ý định ấy; thứ hai là không tin Tống Mỹ Lệ dám đánh người, nếu không
thì tay cô ta đã không ngập ngừng như vậy; thứ ba, không muốn dính líu vào việc
cãi nhau với con gái.
Mộ Lạc Lạc nhìn thấy vị cứu tinh, đầu tiên cô định ôm
lấy Địch Nam khóc òa, nhưng lại không dám, đột nhiên chân mềm nhũn, cô ngồi
phịch xuống đất, không nói gì mà khóc rất đáng thương.
“Lạc Lạc, tớ đi trước đây, ngày mai gặp.” Hàn Tư Viễn
gửi một nụ hôn gió về phía Lạc Lạc, sau đó chỉnh lại cổ áo và quay đi.
Mộ Lạc Lạc ngơ ngác tròn xoe mắt, Địch Nam không nhìn
cô, quay đi luôn.
“...”
Lạc Lạc ngửa mặt lên nhìn trời, người như muốn nổ
tung, cô la lớn, thầy Địch, Lạc Lạc trong sạch, trong sạch...
Mộ Lạc Lạc đầu óc quay cuồng, rối loạn, cô quay về kí
túc xá, trong phòng cô có bốn người.
Ba cô nữ sinh đang bận bịu việc riêng, Tiểu Trương nhổ
lông nách. Tiểu Triệu đang nằm trong chăn, nhắn tin với bạn trai, chốc chốc lại
cười sằng sặc. Tiểu Hồng là yên tĩnh nhất, cô đang xem tiểu thuyết.
“Tất cả đều do Hàn Tư Viễn đáng ghét đó, làm mất chàng
bạch mã... haizz...”
Ba người cùng quay người lại, Tiểu Trương hỏi: “Hàn Tư
Viễn sinh viên năm tư khoa Y à?”
Mộ Lạc Lạc phẫn