Disneyland 1972 Love the old s
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 8.00/10/262 lượt.

g đợi, cầm túi xách đi về phía

phòng giám đốc.

Địch Nam xoa xoa huyệt thái dương, sống gần hết tuổi

trẻ rồi, vậy mà càng trưởng thành càng mất đi tính quả quyết.



Địch Nam về phòng sớm hơn dự định, trên đường đi anh

nhớ lại từng kỷ niệm với Phương Dung, những ngày vui vẻ hạnh phúc khi mà anh đã

xác định họ sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, không ngờ rằng lại có kết cục thế

này.

Đẩy cửa vào, Địch Nam đi trước, Phương Dung mặc một

chiếc váy gợi cảm, cô vẫn quyến rũ như ngày nào. Phương Dung chầm chậm bước vào

căn phòng đơn mười mấy mét vuông đã từng quen thuộc với mình, tuy trong phòng

không có một hạt bụi, nhưng cô vẫn không thể tin rằng một thiếu gia được nuông

chiều lại có thể ở trong căn phòng tồi tàn thế này.

“Tiểu Nam...”

“Cô còn gọi tôi là Tiểu Nam à?”

Phương Dung mỉm cười: “Xem ra anh vẫn không có ý định

tha thứ cho em.”

Địch Nam trầm ngâm, rót một cốc nước lạnh cho cô.

“Tại sao anh không làm kinh doanh mà lại đi làm giáo

viên?” Phương Dung không dám làm đảo lộn cuộc sống của anh, dù rằng không giờ

phút nào cô không nhớ tới anh.

Địch Nam tỏ ý không muốn trả lời, dựa vào cạnh bàn,

anh hờ hững nói:

“Xin cô hãy giúp tôi một việc, tôi chỉ quen một người

con gái là cô.”

Trong lòng Phương Dung rất vui, thì ra trong một năm

qua anh vẫn độc thân.

“Chỉ cần anh yêu cầu, đốt nhà, giết người cũng không

là vấn đề, hi hi!” Cô tinh nghịch nói.

Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biến mất hoàn

toàn trong cuộc đời Địch Nam.

“Việc này có chút phi lý, cũng rất khó giải quyết.”

Địch Nam nghiêm nghị nói.

“Hả? Hóa ra trên đời này vẫn có việc mà anh không giải

quyết được, em nghe đây...” Phương Dung chăm chú nhìn Địch Nam, tim cô đập

nhanh, anh vẫn đẹp trai, thực sự mà nói, càng ngày càng trưởng thành và chín

chắn.

Địch Nam không có tâm trạng đùa, anh nén giận, kể hết

mọi chuyện cho Phương Dung.

Nghe xong Phương Dung có vẻ bán tín bán nghi, chuyện

có vẻ hoang đường. Cô bật cười: “Anh đang nói, học sinh của anh muốn lấy anh,

chỉ vì cô ta say rượu leo lên giường của anh nằm rồi nghĩ hai người đã quan hệ

à?”

Địch Nam chỉ lên trán và nói: “Cô gái đó đầu óc hơi có

vấn đề, nên không thể thẳng thừng từ chối, chỉ có thể cho cô ta tận mắt nhìn

thấy. Cô chỉ cần từ phòng tắm ra là được, nhất định phải làm cho giống thật.”

Thật đúng là châm biếm, một năm sau, Địch Nam lại lấy

lý do chia tay cô để vứt bỏ một người con gái khác. Nhưng lần này, anh chỉ cần

diễn kịch.

Phương Dung vui vẻ nhận lời, thậm chí còn thấy biết ơn

cô gái đầu óc không bình thường đó.

Cô ngồi trên sofa, vuốt mái tóc dài, rồi tiến tới

trước mặt Địch Nam, cởi từng chiếc cúc áo ra.

“Một tiếng nữa mới tan học.” Địch Nam cảm thấy ngượng.

Phương Dung nới rộng cổ áo, bỏ đôi giày cao gót ra

tiến về phía Địch Nam, tay cô luồn vào vai anh, một mùi hương nhè nhẹ thoang

thoảng.

“Anh là mối tình đầu của em, cũng là người đàn ông đầu

tiên của em, có chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa từng nhìn thấy?”

Phương Dung cười lớn, cô nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối

của Địch Nam, điều đó chứng tỏ anh vẫn có hứng thú.

“Đấy là chuyện đã qua, cô đừng nhắc tới nữa.” Địch Nam

kéo tay cô ra.

Phương Dung lau bớt son trên môi, thật sự cô không thể

chịu được thái độ lạnh nhạt của Địch Nam, cô giải thích: “Con người ta có lúc

không thể vượt qua chính mình, lúc đấy em cũng không biết người đàn ông đó

chính là...”

“Phải hay không phải không quan trọng nữa, huống hồ,

điều này không liên quan gì với chuyện anh ta là ai.” Địch Nam lạnh nhạt mấp

máy môi.

Phương Dung thở dài: “Thôi, nói đi nói lại đều do em

không đúng, không nên làm chuyện có lỗi với anh, em rất hối hận, tất nhiên,

cũng đã phải chịu những hình phạt xứng đáng.”

Địch Nam nhìn ra ngoài cửa, có những lỗi lầm, chỉ phạm

một lần là quá đủ.

***

Còn phía bên kia...

Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng chờ được tới lúc chuông báo

nghỉ reo lên, cô hào hứng đến phòng Địch Nam bàn chuyện hôn nhân, thật là thú

vị.

Cô cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng 5. Cô đứng ngoài cửa

chỉnh lại cái dây lưng, vừa chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, cô

liếc một mắt vào: “Thầy Địch, thầy có ở bên trong không?”

Cô gọi mấy tiếng liền, không có ai đáp lại, cho nên cô

quyết định vào phòng, vừa bước thận trọng vừa gọi Địch Nam.

“Xin hỏi cô là ai?” Có tiếng nước chảy và giọng nữ

vang lên từ trong nhà vệ sinh.

Mộ Lạc Lạc tròn xoe mắt, trời, sao trong nhà thầy Địch

lại có con gái tắm trong phòng vệ sinh?

“Cô, cô là ai?...”

Phương Dung tắt vòi nước, mặc chiếc áo sơmi của Địch

Nam bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thật lòng mà nói, cô khá tò mò về cô học sinh

này. Địch Nam có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh luôn hoặc trực tiếp hoặc

gián tiếp từ chối, khiến cô rất hài lòng. Cũng chính vì vậy mà cô rất hối hận,

chỉ vì một phút ngã lòng mà cô đã đánh mất người đàn ông hoàn hảo này.

Mộ Lạc Lạc há hốc miệng nhìn người phụ nữ hở nửa ngực

quyến rũ trước mắt. Trời ạ!

“Chị... chị... chị, nhà chị vòi nước nóng bị hỏng à?”

Cô chớp chớp mắt.

Phương Dung giật mình, quả nhiên là một cô gái có suy

ngh