
ẽ rời bỏ
anh. Nhưng việc chạy trốn chỉ khiến anh yêu em hơn, chỉ cần em đồng ý, vì em
anh có thể thay đổi bản thân, anh sẽ đưa em đi xem phim hoạt hình, đưa em đi
mua đồ trang sức, chơi điện tử cùng em, đi công viên Disney cùng em, chỉ cần em
thích anh có thể làm bất cứ điều gì cùng em, thậm chí là điều điên khùng. Bởi
vì em là niềm vui duy nhất của anh. Vợ của anh, anh không thể mất em, thật sự
không thể…”
Mộ Lạc Lạc nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của Địch Nam, mọi
tức giận đã tan biến.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cổ anh, nước mắt đầm đìa, hôn
lên môi anh.
Tất cả kế hoạch báo thù giờ đây đã hết, một điều nhịn
chín điều lành, ai bảo cô yêu anh chứ?
Cô muốn nói với tất cả những người phụ nữ đang bị
vướng trong lưới tình rằng: Chỉ cần tin anh ấy yêu bạn, chỉ cần bạn dùng ánh
mắt lạc quan để nhìn lại tình cảm của bạn thì mọi thứ sẽ đều tốt đẹp!
“Chết… anh bị lây cảm cúm của em mất.” Mộ Lạc Lạc dùng
tay che miệng.
“Anh là gì của em?” Địch Nam kéo tay cô ra, mỉm cười.
Mộ Lạc Lạc ngượng nghịu nói: “Là chồng của Mộ Lạc Lạc…
có điều, em chưa nói là đã tha thứ cho anh đâu nhé! Còn phải xem biểu hiện của
anh thế nào đã! Anh nghe rõ chưa? Hử?” Cô nháy mắt.
“Ừ, anh biết rồi.” Địch Nam cười, hôn lên môi Lạc Lạc,
lưu luyến không rời.
Anh đương nhiên không quên mình vẫn là một người chồng
chưa xứng với Lạc Lạc nên anh sẽ cố gắng hết sức, vì vợ, vì bảo bối của cuộc
đời anh, anh sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Thương cô ấy, phải để cô ấy cảm nhận được.
Yêu cô ấy, phải nói thật to với cô ấy.
Cảm ơn!