
ng bé,
mũi không cao không thấp, môi không mỏng không dày...” Hàn Tư Viễn còn nói mỗi
người đều có những vẻ đẹp tiềm ẩn, nhiệm vụ chúng ta là tìm kiếm, vì nếu cứ
muốn tìm ra ưu điểm của cô ấy, thì đấy chính là nước da rất trắng mịn và đôi má
hồng.
Mộ Lạc Lạc xua tay lắc đầu: “Không có, không có, tôi
và cậu ta...”
“Cô dám nói, tôi sẽ kéo cô vào bụi rậm đánh cho một
trận, ngày này năm sau chính là ngày giỗ cô đấy.”
Hàn Tư Viễn rít qua hàm răng những lời cay độc, nhưng
bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ. Thật ra cậu ta không sợ tính khí kỳ quái của Tống Mỹ
Lệ, chỉ là cậu ta muốn cho con quỷ nhỏ này biết tay, ai bảo dám cào vào cằm
cậu.
“Tôi, tôi, tôi và cậu ta... rất yêu nhau!” Mộ Lạc Lạc
cũng muốn diễn kịch, cô không ngại trả lời như một chiếc máy. Tính trẻ con nổi
dậy, cô muốn trêu xem cậu ta sẽ ứng xử thế nào.
Hàn Tư Viễn chịu đựng tiếng cười điên rồ của cô, miễn
cưỡng ôm cô, làm ra vẻ đang che chở cho cô.
Cũng đúng lúc đó...
“Mộ Lạc Lạc, tại sao em vẫn chưa lên lớp?”
Mộ Lạc Lạc lẩm bẩm than trời, buông Hàn Tư Viễn ra,
tiến về phía Địch Nam.
“Thầy Địch, thầy đến lâu chưa ạ?” Trong lòng cô không
ngừng cầu nguyện.
“Khoảng mười phút.” Địch Nam dửng dưng trả lời, sau đó
đi luôn.
Bầu trời như sụp xuống, vậy là đã nghe tất cả rồi?
Mộ Lạc Lạc không dám đuổi theo, vì thái độ của thầy
Địch làm cô sợ, cô tuyệt vọng dựa vào một cái cây bên đường.
Đợi Tống Mỹ Lệ đi khỏi, Hàn Tư Viễn đan chéo hai tay,
khuỷu tay khẽ chạm vào đầu cô: “Lạc Lạc, ai chọc giận em đấy? Nói cho anh biết
đi, anh sẽ báo thù thay em.”
Mộ Lạc Lạc đẩy cậu ta ra, ngửa mặt lên trời khóc:
“Chàng bạch mã của tôi đi mất rồi, Hàn Tư Viễn, anh
đúng là đồ đểu.”
Hàn Tư Viễn chớp mắt, nhìn theo bóng của thầy Địch,
nhếch mép cười.
“Lạc Lạc, hoàng tử của em có phải là Địch Nam không?”
Hàn Tư Viễn bỏ rơi cậu bạn, đuổi theo Lạc Lạc.
“Gu thẩm mỹ của Địch Nam cũng tệ thế sao, chắc chắn là
em yêu đơn phương rồi.”
Đúng là đau lòng...
“Tránh xa tôi ra, nếu không đầu rơi máu chảy đó!” Thua
người nhưng chưa thua trận, lời cay độc nhất định phải nói.
Hàn Tư Viễn mỉm cười, vẫn chưa nhận được câu trả lời,
sao có thể đi được chứ?
“Địch Nam có bị mù thì em cũng không thể lọt vào mắt
xanh của thầy, trừ khi thầy có ý đồ không tốt với em.”
Mộ Lạc Lạc quay người chạy đi khoảng ba mét, lấy hết
can đảm chỉ vào mặt Hàn Tư Viễn:
“Cuối tuần tôi và anh ấy kết hôn rồi! Anh đang làm
hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của chúng tôi đấy. Tôi ghét anh, tôi hận anh!”
Hàn Tư Viễn kinh ngạc không nói được gì, nhưng cậu ta
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Địch Nam biết tin dữ này không?”
“?!”
“Tất nhiên là biết rồi! Anh ấy chính là chồng tương
lai của tôi mà, anh thử nghĩ xem, nếu anh ấy không yêu tôi, tại sao anh ấy lại
cứu tôi hai lần? Đấy chính là biểu hiện của tình yêu!” Mộ Lạc Lạc biết mình hơi
phóng đại nhưng Hàn Tư Viễn ức hiếp cô quá đáng.
Hàn Tư Viễn trầm ngâm suy nghĩ, xoa xoa cằm, mắt nhìn
Lạc Lạc không chớp... Trông cô như cái bánh chưng vuông vức, trong con người
này có “đặc điểm” gì mà cậu ta chưa biết?
Mộ Lạc Lạc cũng không chịu thua kém, cô vênh mặt lên
tự đắc. Hừ, thầy Địch là người đàn ông trưởng thành có nội tâm sâu sắc, không
như Hàn Tư Viễn, chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài.
Hàn Tư Viễn cho hai tay vào túi: “Xem ra thầy ấy cũng
quá đơn độc rồi. Ok! Chúc em sớm thành gia thất, nếu em có tờ giấy kết hôn trên
tay, anh đảm bảo sẽ không làm phiền em nữa, không những thế, anh sẽ không cho
phép bạn gái cũ của anh quấy rối em, thậm chí giúp em giữ bí mật này...”
Mộ Lạc Lạc cắn nhẹ môi, không thể để cho loại người
này cười cợt mình được! Ha ha, thầy Địch sẽ là của ta.
***
Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng ngồi được đến tiết cuối.
Công nghệ Thông tin là chuyên ngành dành cho nam giới,
một lớp nhiều nhất có bốn mươi lăm học sinh thì không có quá mười nữ sinh,
trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên thế này, Mộ Lạc Lạc thuộc vào loại hiếm,
nhưng vẫn không được các nam sinh để ý. Vì các nữ sinh chọn khoa này thường có
cá tính khá mạnh mẽ, có khả năng phán đoán và cũng không thích trang điểm hay
ăn mặc đẹp. Tuy nhiên, Lạc Lạc không quan tâm tới những thứ đó. Trong trường,
ngoài các khoa liên quan đến ngoại ngữ ra, toán lý hóa đều được xếp vào ngành
kỹ thuật.
Nhưng quả thật cô rất ngây thơ, cứ tưởng rằng sinh
viên kỹ thuật mạng thì chỉ cần biết mở máy tính, chát QQ, biết những trò chơi
điện tử đơn giản, thực ra, đụng đến thứ gì cô cũng rất mơ hồ. Còn mười phút nữa
là hết giờ, Mộ Lạc Lạc thu dọn đồ đạc, sách vở, thắt lại cái thắt lưng, đeo thẻ
ăn trưa trước ngực, quan sát mọi người xung quanh đang háo hức như vừa có miếng
bánh rơi từ trên trời xuống, trưa nay phải ăn cho no.
Chuông reo...
Mộ Lạc Lạc đang đi thì có người chặn đường, trước cửa
xuất hiện mấy chướng ngại vật.
“Cô chính là bạn gái mới của Hàn Tư Viễn?” Một nữ sinh
dò xét.
Mộ Lạc Lạc chớp mắt, phát hiện mấy cô gái đó không dễ
đối phó, Tống Mỹ Lệ là một trong số họ, không những thế còn đang nhìn cô cười
nhạo.
Mộ Lạc Lạc cúi người chào: “Chào các chị! Về chuyện