Old school Swatch Watches
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329913

Bình chọn: 9.00/10/991 lượt.

rời đi nửa bước.

Tiểu Khả không có gạt y nhưng hắn khẳng định là dược có vấn đề. Cảnh Dạ Lan

đau đớn, cả người phát run, y chỉ có thể dùng châm điểm vào mấy chỗ đại

vị trên người nàng sau đó quay sang dặn dò Tiểu Khả:

- Ngươi coi sóc nàng, ta đi phối dược lại. Nếu nàng không có chuyển biến tốt thì lập tức tới tìm ta!

Vô Ngân vừa mới rời đi thì Hiên Viên Khanh Trần vội vã đuổi tới:

-

Đã xảy ra chuyện gì? – hắn nhìn thấy bộ dáng Cảnh Dạ Lan đau đớn tới

muốn ngất đi thì không khỏi phẫn nộ quát váng lên với Tiểu Khả.

- Vương gia, nô tỳ thật sự không biết! – Tiểu Khả run run quỳ xuống, nhỏ giọng biện giải cho chính mình.

-

Dược là do ngươi nấu, sao ngươi lại không biết chứ? – nhìn nàng đau tới

vậy chân tay hắn cũng luống cuống cả lên nhưng không có cách nào giúp

nàng. Khuôn mặt hắn kết hàng tầng băng lạnh dọa Tiểu Khả xụi lơ không

nói ra được tiếng nào, chỉ biết nghẹn ngào khóc.

- Vương gia, có chuyện gì vậy? – lúc này Tô Tĩnh Uyển đi tới, thân thiết hỏi.

-

Ngươi tới làm cái gì? Không nghe cô vương nói qua nơi này không cho

người ngoài bước tới sao? – mắt Hiên Viên Khanh Trần lạnh lẽo như đao

quét nhanh qua Tô Tĩnh Uyển.

-

Vừa rồi thần thiếp nghe có tiếng khóc nên nghĩ tỷ tỷ có chuyện gì nên

mới đánh bạo đi vào, thỉnh vương gia tha thứ! – nàng ta nói ôn nhu rồi

nhìn thoáng qua Cảnh Dạ Lan, suy tư chút chút rồi lại mở miệng. – Để cho Tĩnh Uyển xem tỷ tỷ đi!

- Ngươi? – Hiên Viên Khanh Trần tựa hồ không tin tưởng.

-

Vương gia, y thuật của Tĩnh Uyển tuy rằng kém hơn Vô Ngân nhưng từ nhỏ

đã học tập. Để thần thiếp nhìn tỷ tỷ đi! – nàng thỉnh cầu thành khẩn với Hiên Viên Khanh Trần. Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần hướng tới Cảnh Dạ Lan đang nằm run lạnh trên

giường đối diện với nàng, hắn thoáng thấy trong đó một tia cầu xin thì

tim đau nhói lên một trận.

Nàng thì chỉ dùng hai tay bảo vệ bụng, ôm chặt lấy chính mình không hề nhìn hắn, liên tục thở ra tiếng thở đau đớn hồng hộc.

Nàng luôn luôn quật cường như vậy, trước kia cho dù tra tấn nàng thế nào thì nàng vẫn cực lực nhẫn nhịn không chịu cầu xin. Lúc này đây nàng lại cầu xin hắn, là vì bình an cho đứa nhỏ trong bụng!

- Tĩnh Uyển, ngươi tới xem cho nàng đi! – Hiên Viên Khanh Trần hạ quyết tâm nói.



Tĩnh Uyển đi tới bên cạnh Cảnh Dạ Lan, phiêu liếc mắt một cái về phía

chiếc bụng hơi hỏi hở ra của Cảnh Dạ Lan. Ý cười trên mặt Tô Tĩnh Uyển

quỷ di khó lường, sau đó nàng ta cầm lấy cổ tay Cảnh Dạ Lan chẩn mạch.

- A ~~~~~ – Cảnh Dạ Lan hấp một ngụm khí lạnh, chỉ một động tác va chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến nàng đau phát run.

- Nàng sao rồi? – nghe tiếng nàng la lên đau đớn, Hiên Viên Khanh Trần cuống cuồng hỏi.

-

Vương gia, bệnh tình của tỷ tỷ đột nhiên chuyển biến nên nhất thời chưa

thể chẩn đoán đúng được. – nàng ta lo lắng nhíu mày, thấy Hiên Viên

Khanh Trần biến sắc thì ôn nhu mở miệng. – Cũng may Tĩnh Uyển có mang

theo viên thuốc bí chế, trước tiên nên cho tỷ tỷ dùng một viên. – nói

xong nàng ta lấy từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau khi

mở nắp thì có một mùi hương thơm lạ lùng tán ra.

Hiên Viên Khanh Trần không nói một lời nào chỉ nhìn chăm chăm viên thuốc trong tay nàng ta. Thấy hắn im lặng, Tô Tĩnh Uyển nói:

- Vương gia, người sợ dược Tĩnh Uyển có bất lợi với tỷ tỷ sao?

- Tốt nhất nên chờ Vô Ngân tới rồi tính sau! – quả thật hắn không dám tùy tiện dùng dược của nàng.

-

Tỷ tỷ đã đau tới như vậy, dược này có thể tạm thời giảm bớt đau đớn cho

nàng. Chờ tới khi Vô Ngân về thì sợ là tỷ tỷ không chịu nổi. – nàng ta

lo lắng nói xong thì quay người nhìn Cảnh Dạ Lan đang đau đớn tới mức

muốn ngất đi. – Nếu vương gia không tin tưởng Tĩnh Uyển thì Tĩnh Uyển sẽ tự mình dùng một viên trước rồi người quyết định sau. – trong mắt nàng

ta dường như có lệ, không đợi hắn đáp thì đã cầm viên thuốc đương cho

vào miệng mình.

-

Đưa đây! – Hiên Viên Khanh Trần nói rồi cầm lấy viên thuốc trong tay Tô

Tĩnh Uyển sau đó ngồi xuống bên cạnh Cảnh Dạ Lan. Hắn không dám đụng vào người nàng, chỉ có thể đem viên thuốc đưa tới gần sát mặt nàng.

- Uống viên thuốc này đi! – hắn nhỏ giọng nói.

-

Thuốc? – Cảnh Dạ Lan cố sức mở to mắt, đối diện là khuôn mặt của Hiên

Viên Khanh Trần. – Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm tổn thương tới đứa nhỏ này thì ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi! – mỗi một câu nàng nói ra là dùng hết sức lực, thân thể đau đớn

làm nàng không chịu nổi nhưng vẫn có thể mở miệng.

-

Cô vương từng nói muốn nhìn thấy ngươi cuối cùng sẽ cầu xin cô vương ra

sao, hiện tại xuống tay không phải là không được nhìn thấy một cảnh

tượng đẹp mắt, thú vị nữa sao?

Hắn cười tà mị sau đó đem viên thuốc đặt vào trong miệng, một lát mới cẩn

thận nâng cằm nàng lên, cúi đầu bao phủ lên đôi môi khô nứt của nàng.

Triền miên giữa hai hàm răng nhưng không có một chút tình dục, quấy

nhiễu, hắn cẩn thận để cho viên thuốc hòa tan vào miệng nàng.

“Khụ, khụ!”, nàng khó có thể nuốt thứ gì xuống nên khi nãy cách mà Hiên Viên

Khanh Trần cho nàng uống có thêm chút nước. Hơi thở của nàng dần ổn định l