
nàng ném hết những gì hắn đưa cho nàng cũng chẳng
có cái gì lạ.
Chịu đựng lửa giận, hắn tiếp tục hỏi: “Mấy ngày nay Vương phi làm
gì?” Từ sau khi chuyện hoả liên xảy ra, hắn vẫn đều không có đến Ngọc
Thần Cung. Nhiều nhất cũng là đứng ở thật xa nhìn nàng. Biết nàng muốn
làm quần áo vì đứa nhỏ, không biết hắn phát điên gì làm cho hắn đi tặng vải vóc cho nàng. Chẳng những không được lợi ích gì, ngược lại còn bị
nàng chê cười.
“Vương phi vẫn chưa bước ra khỏi đại môn, chính là mỗi ngày đều cùng một chổ với Tiểu Khả. »
« còn chuyện khác thì sao ? » Hắn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của nàng. Nhưng lại không thể hỏi trực tiếp. »
« Hàng hoá cùng dược thuốc đều đúng hạn dùng. Đại phuđến chuẩn bệnh cũng không có phát giận. »
Lời nói của tên người hầu làm cho trong lòng Hiên Viên Khanh Trần yên ổn một ít. “Chuyện cô vương gia cho ngươi như thế nào rồi?”
“Đại phu ai ai cũng đều theo ý của Vương gia phân phó, đều chung một lời để trả lời Vương phi .”
Biết được đáp án, hắn phẩy tay nói: “Đi xuống đi.” Hắn không tính nói cho nàng biết chuyện tình đứa nhỏ. Trong lòng hắn lại mong chờ cái gì?
Có lẽ…
“Không có,
không có, không có!” Vô Ngân vừa mới thấy Hiên Viên Khanh Trần tới liền
liên thanh nói. Không đợi hắn vào cửa đã muốn khóa phòng lại, Vô Ngân
thấy hắn vội vàng chặn đại môn.
Hắn nghĩ y
là thần tiên sao? Hỏa liên độc vật như vậy, phải hao tâm tổn lực tìm
kiếm nhiều năm mới có. Hết thảy đều phải xem cơ duyên trùng hợp. Hắn vì
Hoa Mị Nô một đao giết chết hoả liên, còn bảo hắn nghiên cứu chế tạo
giải dược độc hỏa liên. Thật sự là rất…
“Đừng như
vậy. Ta với ngươi là bằng hữu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi ngay cả
cửa cũng không cho ta vào hay sao?” Tay Hiên Viên Khanh Trần đặt ở cửa
Vô Ngân đang chuẩn bị đóng, vẫn là khóa chặt .
“Ta phiền,
ngươi đừng quấy rầy.” Y lười cùng Hiên Viên Khanh Trần nói thêm cái gì
đó. Rõ ràng là đang nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Lúc ngươi
đang phiền lòng, có người nói chuyện với ngươi không phải là tốt hơn
sao?” Hiên Viên Khanh Trần rất có kiên nhẫn. Hắn hiểu Vô Ngân như hiểu
chính mình. Nhìn vẻ mặt y tiều tuỵ, hắn lập tức hiểu được Vô Ngân bắt
đầu vì mình nghiên cứu chế tạo giải dược độc hoả liên.
“Miễn là
đừng nhìn thấy ngươi, ta so với cái gì cũng thoải mái.” Vô Ngân liếc
trắng mắt. Vứt bỏ luôn vẻ tao nhã. Y thực không văn nhã cắn lại Hiên
Viên Khanh Trần một ngụm.
“Cảm ơn.” Hắn không những không giận, mà còn ngược lại thấp giọng nói một câu làm cho thân mình Vô Ngân ngẩn ra.
Cảm ơn. Hiên Viên Khanh Trần hắn chưa bao giờ cùng ai nói qua hai chữ cảm ơn. “Không lẽ ngươi ăn nhầm dược à, sao có thể nói như vậy?” Vô Ngân đột nhiên
đứng lên, vuốt cái trán của hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Khanh Trần, ta
xem ngươi hình như đã trúng phải một thứ bệnh gì đó rất quái dị. ta cứu
ngươi không được.”
Thói quen
thái độ ngữ khí của hắn cùng những người khác bất đồng. Vô Ngân luôn ở
trước mặt hắn không có đứng đắn. Bất quá nhiều năm ở chung, cũng quen
bởi vì bọn họ rất ăn ý.
“Tốt lắm, ngươi nên nói cho ta biết kết quả của ngươi.” Vẻ mặt hắn chính sắc hỏi.
“Kết quả chính là không có kết quả.” Nói đến vấn đề chính, biểu tình của hắn liền chuyển sang nghiêm túc.
Y đã nghiên
cứu rất nhiều điển tịch ghi lại hoả liên độc mà mình sở hữu. Không chút
nào không rõ ràng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Hiên Viên Khanh Trần, y cũng không dấu diếm. “Ta đã sớm nói cho ngươi biết, nhưng không tin.
Hiên tại ngươi không chỉ không cứu được đứa nhỏ của Hoa Mị Nô, mà ngay
cả hoả liên ngươi cũng không có. Cứ như vậy, ngươi chính là trắng tay.
Cái nào cũng mất đi.”
Thân mình
Hiên Viên Khanh Trần khẽ run lên. Ngay cả Vô Ngân cũng không biết. Lúc
đó hắn làm sao có thể không suy nghĩ gì giết chết hoả liên. Hắn đây ước
chừng phải dùng vài năm tân tân khổ khổ mới tìm được hỏa liên xà về tay. Hắn đối với Hoa Mị Nô nhất thời mềm lòng, cùng không buông tay. Gây
thành cục diện rối rắm, lưỡng nan như ngày hôm nay.
“Đừng », đóa là con của hắn, là đứa nhỏ của Hiên Viên Khanh Trần.
Không thể
lưu lại! Tâm hắn rầu rỉ, nhíu mày đối diện Vô Ngân. Hắn cũng không phải
là một người thích trẻ con. Trong phủ cơ thiếp đều không có ai có mang
con nối dòng của hắn. Ngoại lệ làm cho nàng mang thai, ngay từ đầu là
muốn dùng đứa nhỏ để tra tấn cùng làm nàng xấu hổ. Về phần một đứa nhỏ
yêu thương, có biến mất, hắn vốn sẽ không để ý đến như vậy. Chẳng lẽ
đây là huyết thống kỳ diệu ?
Ngay sau đó, hắn liền cười nhạo chính mình. Nếu huyết thống thực sự làm cho người ta khó xử sao như vậy, vì sao lúc trước hắn bị hoài nghi vô tình, thậm chí thiếu chút nữa bị giết đi ?
« Nếu đứa nhỏ sinh ra, có thể sống được bao lâu ? » Hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi.
« Nếu ngươi
có thể quan tâm nhìn đứa nhỏ mỗi ngày sinh hoạt đau ốm, ta đây có thể
giúp ngươi kéo dài mệnh của đứa nhỏ thống khổ đến khi ngươi không chịu
được mới thôi. » Lời nói của Vô Ngân thực vô tình. Lại đánh trúng nơi
mềm yếu nhất trong lòng Hiên Viên Khanh Trần. Nhìn người mình quan âm để ý nhất mỗi ngày đều phải chịu đau khổ, cũ