
hôi phục thần sắc
lạnh lùng, hắn xốc rèm cửa xanh da trời lên, nói: “Truyền lệnh xuống, vào
quan!”
“Dạ!”
Thành Vân buông rèm, tranh thủ thời gian đè Sở Liên Nhi đang
giãy dụa đứng dậy xuống, làm cho nàng nằm ở trên giường, nói: “Thân thể ngươi
không khỏe, nên nằm a. Chờ đến Nam Lăng, ta bảo đại phu cho ngươi ít thuốc bổ
thân thể.”
Bánh xe ngựa từ từ di động, đi vào một lối vào tối đen, cảm
giác trước mắt đột nhiên tối xuống, giống như không thấy năm ngón tay, nhưng
trong mũi lại nghe đến trận trận mùi máu tươi gay mũi, Sở Liên Nhi che cái mũi,
chờ thích ứng bóng tối rồi, lúc này mới phát hiện, Lăng Bình quan này thật là cửa
quan dễ thủ khó công, cửa chật hẹp, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người
không thể khai thông.
Kẻ địch của Thành Vân cho trăm người thích khách mai phục ở
đây phục kích, nếu như Thành Vân xông vào, cho dù thị vệ bên cạnh hắn võ công
cao cường, cũng chiếm không được tiện nghi.
May mắn những thích khách này có hai nhóm nhân mã, nghe lời
nói của Thành Vân và Lăng Bân để đoán, những thích khách này hẳn là tam hoàng tử
và tứ hoàng tử phái tới.
Lần này hai vị hoàng tử cùng chung chí hướng cùng nhau đối
phó Thành Vân, nguyên lai tưởng rằng cầm chắc phần thắng, nhưng không ngờ chủ
quan mất Kinh châu. Nhân mã của Tam hoàng tử quá mức cuồng vọng, nghĩ hơn mười
người của hắn đối phó mấy người Thành Vân, nhất định sẽ giành được thắng lợi,
đã chờ không được xe ngựa Thành Vân đến cửa Lăng Bình quan động thủ lần nữa,
ngược lại trên đường phía trước đã có sẵn mai phục, bị giết không còn một mống,
cuối cùng còn bị Thành Vân lấy ra lợi dụng, cởi xiêm y của bọn hắn, để cho thị
vệ dưới trước mặc, tiến tới giả mạo thích khách của Tam hoàng tử, hội họp với
nhân mã của tứ hoàng tử mai phục ở Lăng Bình quan
Kết quả có thể nghĩ, Thành Vân không uổng phí lực phá huỷ,
liền diệt trừ hơn phân nửa tử sĩ của Tam hoàng tử tứ hoàng tử tại Nam Lăng.
Ra cửa động dài dòng buồn chán, Sở Liên Nhi đứng dậy, xốc
rèm cửa lên, nhìn về phía cửa động tối như mực ở phía sau, chỗ đó đang có một
đám người quét dọn chiến trường.
Thành Vân kéo thân thể của nàng, nói: “Chỗ đó quá mức máu
tanh rồi, ngươi đừng nên nhìn.”
Sở Liên Nhi nghiêng đầu, nhìn Thành Vân vẻ mặt lạnh nhạt, nhịn
không được hỏi: “Thành Vân, ngươi rốt cuộc là ai?”
Thành Vân nhìn nàng, nói nhỏ: “Ta đương nhiên là Thành Vân
a.”
“Không!” Sở Liên Nhi lắc đầu: “Ngươi còn có thân phận khác.
Bằng không, ngươi sẽ không năm lần bảy lượt bị Tam hoàng tử tứ hoàng tử đuổi giết.”
Thành Vân trầm mặc, hắn bình tĩnh nhìn qua nàng, thần sắc
mang theo thăm dò cùng không xác định: “Vậy ngươi cho rằng ta hẳn là thân phận
gì?”
Sở Liên Nhi thở sâu: “Có thể làm cho hai vị hoàng tử đương
triều lập làm kẻ thù lớn, người này không phải chướng ngại vật cho ngôi vị
hoàng đế của bọn họ, chính là cùng nhân mã của nhị hoàng tử đối địch với bọn họ.
Ngươi, có phải là thủ hạ của Đông Ly Thuần, đúng không?”
Thần sắc Thành Vân không thay đổi, ánh mắt lại lóe lóe, hắn
nhẹ nhàng cười: “Vì cái gì nói ta là thủ hạ của hắn? Có lẽ hai vị hoàng tử xem
ta không vừa mắt, có lẽ sự hiện hữu của ta, xác thực trở ngại con đường lên
ngôi vị hoàng đế của bọn họ.”
“Nếu như người phía trước hai vị hoàng tử không đáng trương
cờ giống trống hao tổn tâm cơ để đối phó ngươi như vậy. Nếu như ta là bọn họ,
nhất định sẽ lung lạc ngươi.” Sở Liên Nhi nhìn hắn, “Thành Vân, đã đến bước này
rồi, ngươi còn muốn gạt ta?”
Thành Vân bất đắc dĩ cười: “Không thể gạt được ngươi, ta xác
thực là thay nhị hoàng tử làm việc .”
“Ngày đó ở kinh thành, ta bị cướp đi hành lý, cũng là một
tay ngươi an bài?”
“Dạ!”
“Là ai muốn ngươi làm cái này? Đông Ly Thuần tên khốn kiếp
kia?” Sở Liên Nhi nhịn không được nâng cao thanh âm.
“Làm càn!” Ngoài xe truyền đến thanh âm vung kiếm.
Thành Vân ho nhẹ một tiếng, nói: “Không phải hắn, phải . . .
Hồng Nhi nhờ vả ta.”
“Hồng Nhi?” Sở Liên Nhi mở to mắt, trong óc đột nhiên nhớ lại
Hồng Nhi từng nói với nàng qua một câu, không khỏi giật mình: “Nguyên lai,
ngươi chính là ca ca Hồng Nhi?”
Ánh mắt Thành Vân lóe lóe, thật sâu nhìn nàng, gật đầu,
“Đúng vậy, ta là ca ca Hồng Nhi!”
. . . . . . . . .
Thành Vân xác thực theo như lời Hồng Nhi, người có khả năng
đắc lực bên cạnh Đông Ly Thuần, thâm thụ coi trọng. Hắn được Đô Chỉ Huy Sứ Nam
Lăng chính nhị phẩm tự mình tiếp kiến, hơn nữa an trí hắn tại một gian sương
phòng thượng đẳng trong chòi gác canh giữ, cũng có thể thấy được người này tại
trong suy nghĩ Đông Ly Thuần ở vào địa vị tâm phúc.
Không biết Mã Văn Trọng so với Thành Vân, ai hơn một bậc?
Về phần Sở Liên Nhi, không biết Thành Vân nói lời gì bên tai
vị giáo chỉ quân này, chỉ thấy vị tướng quân chừng năm mươi tuổi, một thân áo
nhung, vẻ mặt cung kính nghênh nàng đến phòng chính, sau đó còn phái một nha
hoàn Thu Nguyệt hầu hạ nàng.
Nghe nha hoàn Thu Nguyệt nói, gian phòng này là phòng hảo hạng
tốt nhất trong chòi gác, chuyên môn tiếp đãi khách quý trong kinh, xem vẻ mặt
kính cẩn ánh mắt kính sợ của Thu Nguyệt, chắc hẳn nha đầu kia xe