
ưng cũng mặc áo đen.
“Lăng Bân, Đông Ly Thuần ở đâu?”
Ánh mắt Lăng Bân lạnh lùng, mặt đen lại nói: “Ngươi đã chạy
đi đâu? Chủ tử đang tìm ngươi chung quanh.”
“Tìm ta?”
Lăng Bân hận hận khoét nàng một cái: “Chủ tử còn tưởng rằng
ngươi trốn, đang phái người tìm ngươi chung quanh.”
Sở Liên Nhi ngây người, đám kia thị vệ mới vừa rồi, không phải
là bắt thích khách, chẳng qua là đang tìm nàng?
Lăng Bân lại hung tợn gầm nhẹ: “Sở Liên Nhi, ngươi có thể
không để cho chủ tử quan tâm?”
“Ách? Quan tâm?” Nàng không hiểu, nàng khiến cho Đông Ly Thuần
quan tâm lúc nào?
Sắc mặt Lăng Bân đen thùi lùi, quả đấm nắm hết sức chặt, tựa
như đang chịu đựng cái gì, hắn thô lỗ kéo cổ tay của nàng, sải bước đi về phía
vườn Bích Trúc.
“Lăng Bân, ngươi đi chậm một chút, ta đuổi theo không kịp.”
Sở Liên Nhi bị hắn kéo đi, dọc theo đường đi bước theo sát, trời nóng vô cùng,
mọi người lười động, còn phải chạy đi, chịu nhiều tội.
“Câm miệng.” Lăng Bân hung tợn gầm nhẹ, “Không trở về, nha
hoàn bên cạnh ngươi đều phải bỏ mạng vì ngươi.”
Có ý tứ gì? Sở Liên Nhi muốn hỏi, nhưng hắn lại không để ý tới
nàng nữa, kéo nàng, sãi bước đi về phía trước.
Đi tới trên đường, Sở Liên Nhi không kịp đuổi theo bước chân
của hắn, tránh không được tay của hắn, chỉ đành phải uy hiếp: “Lăng Bân, ngươi
không buông ta ra, ta liền hô vô lễ.”
Lăng Bân chợt ngừng bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Nhưng tay nắm chặt nàng lại buông lỏng ra.
Sở Liên Nhi khôi phục tự do chợt bỏ rơi tay, đáng chết, chỗ
cổ tay cũng sưng đỏ, nam nhân thô lỗ, không trách được một đống tuổi vẫn tìm khắp
không tới cô nương.
“Lăng Bân, ngươi thật là quá đáng, mệt chết ta.” Nàng lấy
tay làm quạt, dùng sức quạt, một chút mát mẻ khiến cho nàng tốt hơn chút, thẳng
lưng, đang muốn nổ súng với hắn, coi như nàng chỉ là con cờ của Đông Ly Thuần,
nhưng cho tới bây giờ, Đông Ly Thuần cũng còn chưa động nàng: hắn gấp cái gì
đây?
“Ta biết các ngươi đều ghét ta, hận không thể giết ta cho thống
khoái. Nhưng ít ra phải chờ tới chủ tử nhà ngươi chán ghét ta rồi, các ngươi động
thủ cũng không muộn a.” Sắc mặt Lăng Bân càng đen hơn. Sở Liên Nhi dương dương
đắc ý, rốt cuộc tìm được xương sườn mềm của hắn, “Trước mắt, ta đối với chủ tử
nhà ngươi còn có giá trị lợi dụng, hắn tạm thời còn chưa đụng đến ta. Cho nên,
cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi gượng cười đối với ta tiếp.” Tức chết ngươi, tức
chết ngươi, như vậy tốt nhất. Hừ!
Lăng Bân quả thật tức giận gân xanh nổi lên trên trán, quả đấm
bị hắn cầm vang khanh khách, hắn từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Thật là yêu
nữ không biết điều.”
Sở Liên Nhi mắt hạnh trừng trừng, Lăng Bân hận hận nói: “Thật
không biết ngươi là cố làm không biết, hay là chậm lụt chưa có phát hiện chân
tâm chân ý của chủ tử đối với ngươi?”
“Ngươi luôn xem mình là người bị hại, nhưng ngươi cũng không
suy nghĩ một chút, cũng là bởi vì ngươi, chủ tử sống có bao nhiêu thống khổ.”
Đông Ly Thuần thống khổ?
Người cũng sắp làm hoàng đế rồi, uy phong lẫm lẫm, quân lâm
thiên hạ, nắm giữ quyền sanh sát dân chúng thiên hạ đại, còn có thể bởi vì nàng
mà thống khổ sao?
Thật là nói đùa.
“Lăng thị vệ trưởng, tìm được Sở cô nương chưa?” Nơi xa một
người bộ dáng thị vệ chạy tới, vừa chạy vừa gọi.
Lăng Bân nhìn sang, nói: “Tìm được người, ở chỗ này.”
Lúc này tên thị vệ mới thấy Sở Liên Nhi, mặt đầy mồ hôi hiện
lên vui mừng, “Sở cô nương, rốt cuộc tìm được ngươi, cám ơn trời đất, ngài
nhanh đi cứu tỷ tỷ ta đi, nàng sắp bị chủ tử đánh chết.”
Sở Liên Nhi kinh hãi, Lăng Bân liếc mắt giải thích: “Tỷ tỷ của
hắn là Xuân Hồng, bởi vì ngươi âm thầm chạy trốn, không biết giờ phút này có phải
đã bị chủ tử giết hay không?”
Sở Liên Nhi mạnh kinh hãi, chạy thật nhanh về vườn Bích Trúc.
Vườn Bích Trúc, tên như ý nghĩa, bởi vì đủ loại trúc xanh
thanh tú trồng ở đó mà được đặt tên, trúc xanh bố trí xa hoa, tinh xảo điển
nhã, tuy là nhà chính của Đông Ly Thuần, nhưng vẫn bị Sở Liên Nhi chiếm, Sở
Liên Nhi cũng yêu viện này, mát mẻ thoải mái, tinh xảo tỉ mỉ, mỗi góc đều tràn
đầy trang nhã và khéo léo của vườn Giang Nam.
Vườn Bích Trúc bao phủ ở dưới màn đêm, lúc này đèn dầu sáng
rỡ, viện trước, hai hàng đuốc chiếu rọi bầu trời sáng sủa.
Mới vừa nhảy vào ngưỡng cửa, Sở Liên Nhi đã cảm giác được trận
âm khí mãnh liệt đang mang lửa giận dời núi lắp biển chạm mặt nhào tới, chuyện
gì xảy ra?
Xách theo váy, thật nhanh từ trước viện chạy vào trong sảnh,
di, Đông Ly Thuần đã trở về?
Chợt dừng bước lại, nàng sửa sang lại áo ướt mồ hôi, lại để
váy xuống, và hai búi tóc sắp sai lệch, chậm rãi đi vào nhà.
Chỉ nghe được trong phòng có tiếng vang chát chúa, phải là
thanh âm chung trà bị vung trên mặt đất, ngay sau đó, một thanh âm âm lãnh vang
lên: “Tới mau, kéo những tiện tỳ làm việc không đắc lực này ra ngoài chém cho
ta.”
Trong nhà lập tức vang lên tiếng xin tha. Tiếng khóc này, rõ
ràng là đám người Xuân Hồng.
“Chủ tử tha mạng a, chuyện không liên quan nô tỳ, chủ tử tha
mạng a. . . .” Sở Liên Nhi thấy hai thị vệ vặn chặt cánh tay Xuân Hồng tựa như
bắt co