
n gà con, thô lỗ đi về phía nàng, không khỏi căng thẳng trong lòng, vội
vàng tiến lên ngăn bọn họ, hỏi: “Đứng lại, Xuân Hồng phạm vào lỗi gì, sao muốn
giết nàng?”
Mặt đẫm lệ của Xuân Hồng vừa thấy Sở Liên Nhi, trên mặt lập
tức nổi vui mừng, mãnh liệt kêu lên: “Tiểu thư, ngài đã trở lại.” Nàng tránh
thoát tay giữ chặt của thị vị, tiến lên chợt ôm lấy nàng, “Tiểu thư, ngài đi
đâu? Ngài rốt cục trở lại, ô ô. . . Nếu ngài không trở lại, nô tỳ thật sự sẽ bị
chủ tử chặt đầu .”
Những nha hoàn khác bị kéo ra nhìn thấy Sở Liên Nhi, cảm
giác chết mà sống lại, các nàng rốt cục cảm nhận được, cũng không nhịn được quỳ
đến trước chân nàng anh anh khóc.
Bên trong phòng khách có một đạo bóng người vội vàng lướt ra
ngoài, một phen ôm qua Sở Liên Nhi, “Đáng chết, ngươi đi đâu?”
Sở Liên Nhi bị ôm vào trong ngực thật chặt đầu trống rỗng, lồng
ngực quen thuộc, hơi thởcỏ xanh quen thuộc, cả hô hấp của đối phương cũng thật
quen thuộc.
Đông Ly Thuần ôm nàng thật chặt, hai cánh tay buộc chặt, hận
không thể hoà tan nàng vào trong thân thể, “Đông Ly Thuần, ngươi buông ta ra.”
Sở Liên Nhi buồn buồn nói ở trong lòng hắn.
Đông Ly Thuần không có buông nàng ra, tăng thêm lực đạo, buộc
chặt cánh tay, “Lại muốn chạy trốn? Ngươi không thể ngoan ngoãn sống ở bên cạnh
ta sao?”
Sở Liên Nhi buồn bực cực kỳ, nàng muốn chạy trốn khi nào?
Nàng chỉ là ra ngoài dạo mà thôi. Nhưng nàng không có kịp nói cái này, nàng kêu
lên: “Đông Ly Thuần, sao ngươi gầy, xương của ta thật là đau.”
Thân thể Đông Ly Thuần cứng đờ, nhẹ nhàng buông nàng ra, con
ngươi đen bóng thoáng qua tia sáng kỳ dị.
Sở Liên hơi cúi đầu, không dám nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm
giầy thêu của mình, nhỏ giọng nói: “Gầy vậy, ôm vào tuyệt không thoải mái.”
Xuân Hồng đã ôm chân của nàng, kêu khóc: “Tiểu thư, van cầu
người, người đừng bỏ trốn nữa, nô tỳ sẽ bị người hại chết.” Nàng nhìn Đông Ly
Thuần, sắc mặt sợ hãi, “Tiểu thư, nếu như người trở lại trễ một bước nữa, nô tỳ
thật không thấy được ngài.”
Sở Liên Nhi nghe vậy, rất không tin, “Ta muốn chạy trốn khi
nào, ta chỉ bất quá là ra ngoài dạo mà thôi.”
Xuân Hồng lau mặt, kêu lên: “Nhưng ngài muốn đi ra ngoài vì
sao không mang theo nô tỳ? Làm hại chủ tử cho là nô tỳ không có coi chừng ngài,
thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất.”
Sở Liên Nhi không thể tin nhìn Đông Ly Thuần: “Nếu như ta trở
về muộn một bước, ngươi thật muốn đầu Xuân Hồng?”
Đông Ly Thuần mặt không chút thay đổi: “Không riêng gì đầu của
Xuân Hồng người, còn có nô tài cả vườn Bích Trúc, tất cả đều phải chết!” Thanh
âm hắn lạnh như băng, không khí nóng bỏng, lập tức giảm nóng, thay đổi thấu
xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Không nhịn được rùng mình một cái, Sở Liên Nhi chợt lui về
phía sau một bước, như chim sợ ná, “Ngươi, ngươi quá đáng sợ, ta chỉ bất quá đi
ra ngoài một chút mà thôi, ngươi có thể nào độc ác như thế?” Chẳng lẽ, đây mới
là gương mặt thật của hắn, nhân mạng trong mắt hắn, lại thật sự như cỏ?
Gương mặt tuấn tú của Đông Ly Thuần thoáng qua tức giận, kéo
qua cánh tay của nàng, chợt đập vào ngực, nàng “A” một tiếng, lỗ mũi đụng vào bờ
vai của hắn, thật là đau, ánh mắt đau xót, nước mắt lông lốc lăn ra ngoài.
“Thật xin lỗi.” Hắn kéo tay che lỗ mũi của nàng xuống, nói:
“Sưng lên đi.”
Sở Liên Nhi đánh rụng tay của hắn, quát hắn: “Còn không phải
là ngươi làm hại, nếu ta biến thành xấu xí, không ai thèm lấy, ngươi sẽ phải phụ
trách lấy ta.” Nàng nhìn thấy tia sáng kỳ dị trong mắt Đông Ly Thuần thì bỗng
dưng đỏ mặt, đáng chết, sao nàng nói lời như vậy.
Hắn nhìn nàng, thanh âm nhẹ nhàng: “Liên Nhi muốn gả người?”
Sở Liên Nhi cắn môi dưới, vừa giận vừa hờn.
“Còn đau không?” Tay của hắn nhẹ nhàng dò cái mũi của nàng,
lòng ngón tay ấm áp tiếp xúc mặt mồ hôi của nàng, nàng vội lui mở, nhìn đến con
ngươi lập tức ảm đạm của hắn, trong lòng cư nhiên lại thoáng qua đau đớn, không
tự chủ được giải thích: “Trên người ta rất nhiều mồ hôi, thối chết.” Nàng mới
không cần toàn thân mồ hôi nhơn nhớt mặc hắn ngửi thấy được mùi thúi trên người.
Hắn nhìn nàng, con ngươi không có biểu cảm gì.
Xuân Hồng bên cạnh vội vàng tiến lên phía trước nói: “Tiểu
thư, nhìn khắp người của người đều là mồ hôi, muốn tắm rửa không?”
Sở Liên Nhi gật đầu: “Đúng đúng, ta muốn tắm rửa, cả người
thối chết, không dễ ngửi.” Nàng nhìn Đông Ly Thuần cũng không nhúc nhích, Đông
Ly Thuần cũng nhìn chằm chằm nàng, “Đi đi.” Như nhặt được lệnh đặc xá, Sở Liên
Nhi vội vàng nâng váy chạy ra từ bên cạnh hắn.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Tắm rửa xong, Sở Liên Nhi ở Xuân Hồng hầu hạ, khoác lụa trắng
mỏng cùng áo lót hồng trắng ra tới, mái tóc ướt dầm dề thật dài, nàng cầm khăn
lông vừa lau nước đọng trên mái tóc, vừa từ phòng tắm rửa đi ra, vừa đi vừa
nói: “Xuân Hồng” , Xuân Hồng không có lên tiếng, Sở Liên Nhi không khỏi kỳ
quái, xoay người, thấy Xuân Hồng đang chớp mắt với nàng. Sở Liên Nhi từ từ xoay
người, thấy Đông Ly Thuần ngồi ở cạnh bàn tròn, không khỏi giật mình, trong lúc
nhất thời tay chân luống cuống, nàng vừa mới tắm rửa xong, trên ng