
ười chỉ mặc
áo lót có thể miễn cưỡng che kín bộ ngực, bên ngoài khoác áo lụa, mỏng đến có
thể thấy da thịt rõ ràng, mặc cũng coi là không có mặc.
Phát hiện ánh mắt của hắn tập trung ở trước ngực mình, Sở
Liên Nhi đỏ bừng mặt, cuống quít nắm chặt áo lủa, làm động tác che giấu vô ích,
nàng lắp bắp nhìn hắn: “Ngươi, sao ngươi ở nơi này?”
Đông Ly Thuần để chung trà xuống, đứng dậy, thân thể thon
dài nhất thời áp bách thần kinh Sở Liên Nhi, nàng không nhịn được lui về phía
sau một bước.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, “Ta cũng muốn tắm rửa.”
“Tắm, tắm rửa. . .” Đầu lưỡi Sở Liên Nhi rối rắm, trong đầu
không tự chủ được nghĩ đến hắn trần truồng, lộ ra cơ ngực tinh tráng và vóc người
hoàn mỹ gầy gò, mặc cho nước nóng vỗ da thịt của mình. . . Hình mỹ nam tắm rửa
trong đầu khiến cho toàn thân nàng nóng rang, có bao nhiêu lâu không cùng hắn
—— kia, cái kia?
Nàng theo dõi khuôn mặt dễ nhìn của hắn, bởi vì chung độc
phát tác, nàng đã có thật lâu cũng không cẩn thận quan sát hắn, phát hiện hắn gầy
không ít, mặt vốn không có mấy lượng thịt, lúc này sợ rằng ngay cả miếng thịt
cũng biến mất, con ngươi dài nhỏ vẫn chói lọi như sao, nhìn đẹp quá chừng rồi,
nhưng dưới ánh mắt, lại có quầng đen, chứng minh thời gian này quả thật lao tâm
lại lao lực.
Chợt trong đầu nhớ tới lời nói của Thanh Lam, hắn bị thương,
còn phải mỗi ngày đến thăm nàng, hơn nữa lại phải trở lại thư phòng vội vàng đặt
tên gì đó. Mỗi ngày bận rộn không ngừng, coi như thân thể làm bằng sắt cũng
không chịu nổi.
“Liên Nhi.” Đông Ly Thuần gọi nàng, nàng nuốt nước miếng,
nhìn môi đỏ mọng đầy đặn của hắn, nói: “Ngươi không phải là nhường phòng cho ta
ở sao? Đây chính là phòng của ta —— ngươi muốn tắm rửa, sao không đi chỗ khác.
. . .” Không đúng, đây là phòng của hắn, nàng có thể nào đuổi hắn? Người nên đi
phải là nàng.
Vì vậy, nàng lại nói: “Gian phòng này là của ngươi, người
nên đi là ta, ta thất ta vẫn nên đi chỗ khác ở.”
Hắn không có nói chuyện, chẳng qua là đi về phía nàng, thân
thể thon dài rõ ràng không khỏe mạnh, cũng không coi là quá cao, nhưng vì cái
gì nàng tổng cảm giác có cỗ áp lực? Không nhịn được lại lui về phía sau, hắn cười
khẽ: “Liên Nhi đang sợ ta sao?”
“Sợ, trên dưới trong phủ, người nào không sợ Nhị hoàng tử điện
hạ.” Nàng có chút khẩn trương, trong mũi ngửi thấy được mùi cỏ xanh của hắn,
làm nàng không nhịn được hít hít mũi lần nữa, nàng theo dõi lồng ngực hắn, hắn
mặc áo bào mành xanh dương thêu trúc xanh, một cái đai ngọc buộc ở ngang hông,
ngang hông rũ xuống một dải tơ màu đỏ thẩm, treo một khối ngọc hòa điền thượng
đẳng, thân hình của hắn thẳng tắp, khí thế lỗi lạc, biết rõ bộ dạng vô hại này
chẳng qua là biểu tượng của hắn, nhưng nàng vẫn không nhịn được mê luyến.
Ánh mắt Đông Ly Thuần lấp lánh nhìn nàng, con ngươi sáng
chói dò xét trên mặt nàng, mang theo phức tạp: “Liên Nhi, ngươi gầy.”
Kìm lòng không được vuốt hai gò má, hình như là vậy, mọi người
đều nói nàng gầy không ít, gương mặt vốn xem như đầy đặn, bởi vì chung độc liên
tiếp phát tác mà mất đi không ít thịt, đáng hận hơn chính là, ngay cả làn da
cũng mất nước không ít. Cúi đầu nhìn hai ngọn núi dưới áo lót, nàng nở nụ cười,
có phải bởi vì nàng mất không ít thịt, cho nên hắn không quan tâm mình nữa?
Chợt cảm thấy nản lòng thoái chí, lấy sắc dụ người khác, có
thể tốt bao lâu, bằng vào thân thể của mình lấy được hạnh phúc, lại có mấy phần
thật?
Nghĩ tới đây, lòng vốn dĩ nóng rát trong nháy mắt chìm vào
đáy cốc, nàng lạnh mặt xuống, nói: “Đông Ly Thuần, ta nghĩ, ta đối với ngươi đã
không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, ngươi bây giờ không cần phải nuôi ta như một
thiên kim tiểu thư.” Trước mắt hắn chỉ sợ cũng không tốt qua, chỉ là chuyện
quân thưởng cũng đủ thương đầu óc hắn, còn mỗi ngày cho nàng ăn ngon, mặc đẹp,
còn phái nhiều nô tài phục vụ nàng, nàng tính sơ, tốn hao mỗi ngày của nàng đã
vượt qua cuộc sống tiêu chuẩn của thiên kim nhà giàu rồi rồi, đối với một người
không có giá trị lợi dụng người gì mà nói, đây quả thực là lãng phí.
Ánh mắt Đông Ly Thuần nhìn chằm chằm nàng, vẫn không nói một
câu.
Nàng nhìn hắn, hắn một chút phản ứng cũng không có, trong
lòng theo sóng chìm nổi, lên lên xuống xuống, một mặt, nàng hi vọng hắn không lợi
dụng nàng nữa, để nàng tự do, mặt khác, nàng lại mâu thuẫn hi vọng mình vẫn có
giá trị lợi dụng với hắn.
Nghĩ đến thật là đáng buồn, nàng là phái nữ hiện đại, cá
tính độc lập, chỉ làm chủ nhân của tình yêu, không làm tù binh của tình yêu. Thật
không nghĩ đến, gặp gỡ Đông Ly Thuần người đàn ông này, lại cam nguyện làm con
cờ bị lợi dụng, nhiều lần bị lừa gạt chịu khổ biết trách ai đây?
Nhớ tới những nữ chủ khác xuyên qua mà đến đều chơi phong
sinh thủy khởi (làm chuyện vừa tốt vừa mau), chơi từng nam chính đẹp trai một
trong lòng bàn tay, dựa vào mưu kế lần lượt khiến cho đầu mọi người rạp xuống đất.
Nhưng mình thì sao? Mưu kế của nàng cũng không coi là ít, nhưng sao lại không
có một người nào đẹp trai thưởng thức nàng? Ngược lại còn bị người nắm mũi dẫn
đi, biế