
đi dùng bữa, dọc theo đường đi, không có đụng phải người. Bất tri bất giác, đi
tới thư phòng Đông Ly Thuần.
Cửa thư phòng không đóng, từ bên trong loáng thoáng nghe được
một chút tiếng vang, nghe thanh âm kia, phải là thanh âm những món vàng bạc đụng
nhau phát ra, không khỏi tò mò, thế nào, Đông Ly Thuần đánh thắng trận, còn chiếm
được vàng bạc châu báu hay sao?
Nàng thả chậm bước chân, nhẹ lặng lẽ đi về phía trước mấy bước,
đi tới phía trước cửa sổ, muốn tìm tòi đến tột cùng, lại nghe được bên trong có
người đang nói chuyện.
“Này, Thanh Lam, khối ngọc Hòa Điền này thật là trắng, không
có chút tạp chất nào, dùng chỉ tơ vàng xuyên thành, hình dáng như trái tim, nên
cho danh hiệu gì đây?”
Thanh âm than thở của nam tử gọi Thanh Lam vang lên: “Ai,
người ta nói, sách đến thời gian sử dụng chỉ hận ít, mặc dù ta so ra kém Mã
tiên sinh tài trí hơn người, nhưng coi như là học thức uyên bác, không nghĩ tới,
lại thua ở trên việc đặt tên nho nhỏ này.”
Thành Kiều cười nói: “Đây còn phải nói, có thời điểm ta cũng
nhức đầu.”
Thanh âm Thanh Lam mang theo bất mãn: “Những châu báu này,
rõ ràng kêu ngọc Hòa Điền, trân châu, ngọc lục bảo thạch, ngọc Lam Điền, yêu nữ
họ Sở kia làm gì lại thay đổi tên? Luôn nghĩ mấy thứ ngổn ngang đến dằn vặt.”
Sở Liên Nhi giật mình trong lòng, tại sao lại kéo đến trên đầu
nàng?
Thành Kiều cười nói: “Sở Liên Nhi mặc dù ghê tởm, nhưng
không thể phủ nhận, chủ ý này của nàng tốt vô cùng.”
“Tốt, có gì tốt, ta ngươi ở chỗ này muốn phá da đầu không
nói, còn làm liên lụy tới chủ tử. Chủ tử cả ngày bận việc công, trên người lại
có chứa thương, còn mỗi ngày đều phải rút ra đi xem yêu nữ kia, sau đó còn phải
đến trong thư phòng viết tên cho mỗi món châu báu, chủ tử cần gì khổ cực như vậy.”
Sở Liên Nhi kinh ngạc há to mồm, mỗi ngày Đông Ly Thuần đều
đến xem qua nàng? Sao nàng không có cảm giác?
Thanh âm của Thành Kiều lại vang lên: “Ai, ai kêu người ta
là thịt trái tim của chủ tử, sợ ngậm trong miệng tan, lại sợ đặt ở lòng bàn tay
nắm .”
“Thật không biết chủ tử nghĩ thế nào, trước kia giữ nàng một
cái mạng, rõ ràng nói xong, chẳng qua là lấy ra lợi dụng, nhưng sao chủ tử ngược
lại làm thật, cung nàng thành như thiên kim.”
“Được, Thanh Lam, những lời này ngàn vạn không để cho nàng
nghe được, hiện tại cũng là bởi vì hình như Sở Liên Nhi nhớ lại chút chuyện trước
kia, hờ hững đối với chủ tử, hiện tại chủ tử khó chịu, ngươi còn muốn thêm dầu
vào lửa, coi chừng chủ tử muốn mạng của ngươi.” Thành Kiều lại tăng thêm câu,
ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Lúc trước có một nha hoàn oán trách nàng quá
ác tâm đối với chủ tử, chọc cho nàng mất hứng, sau khi chủ tử biết, liền đuổi
nha hoàn kia ra phủ.”
Mặc dù không còn mặt trời chói chan nữa, vào ban đêm cái
nóng biến mất dần, nhưng khí nóng trong không khí vẫn nướng người đến tâm phiền
ý loạn, Sở Liên Nhi núp sau núi giả, cũng bị khí nóng trong đá tản mát ra làm
cho nóng rang khó chịu.
Thanh âm Thành Kiều tuy thấp, lại vẫn bay vào trong tai
nàng, nàng chợt che môi, ngây ngốc không phát ra được thanh âm nào. Đầu thành một
mảnh hỗn loạn.
Mồ hôi từ trán nhỏ xuống, khí trời bây giờ nóng khó chịu,
không khỏi hoài niệm băng thoải mái mát mẻ mê người ở vườn Bích Trúc.
Rón rén trở về theo đường cũ, từ thư phòng đến phòng có một
khoảng cách, đều là áp dụng đá xanh nền gạch, người làm trong phủ thật là chịu
khó, bất kể lúc nào ra ngoài, cũng thấy mặt đường quét dọn sạch sẽ.
Đến vườn hoa thì chợt phát hiện trong vườn hoa có thật nhiều
thị vệ, từng người một thần sắc hốt hoảng nhìn chung quanh, giống như đang tìm
cái gì, không khỏi tò mò, chẳng lẽ trong phủ lại xuất hiện thích khách?
“Này, Trương hộ vệ, tìm được chưa?” Sở Liên Nhi nghe được một
người thị vệ kêu một thị vệ khác, sau đó có một thị vệ quay đầu lại, kêu lên:
“Không có tìm được.”
“Có thể là đi những địa phương khác, đi tìm một chút nữa.”
Lập tức, thị vệ trong vườn hoa đi sạch sẽ.
Sở Liên Nhi từ sau núi giả ra ngoài, tim nhảy “thình thịch”,
trong phủ thật có thích khách?
Đông Ly Thuần lập tức phải trở về kinh lên ngôi làm hoàng đế
rồi, còn có thích khách tới hành thích, có thể là con cờ cuối cùng của hoàng đế
bị vây ở kinh thành. Chợt nhớ tới lời nói của người gọi Thanh Lam đó, hắn nói
Đông Ly Thuần lại bị thương.
Trong lòng chợt nhéo lên, không biết là cảm giác gì, dù sao
đau đớn lo âu, sao hắn lại bị thương? Nam nhân lợi hại cường thế như vậy, bên cạnh
nhiều thị vệ như vậy, mọi người võ nghệ cao cường, còn có, trận đoạt trích
tranh giành thanh thế thật lớn này, hắn cũng không ra chiến trường tự mình tác
chiến, sao lại bị thương?
Giày gấm thêu hoa mẫu đơn tinh xảo đạp dồn dập ở trên gạch
đá xanh, Sở Liên Nhi xách theo váy ngắn xanh nhạt thêu bách hợp, chạy thật
nhanh về trước, trên đường đụng phải một người, là Lăng Bân, hắn cũng nhìn thấy
Sở Liên Nhi.
“Ngươi cư nhiên ở nơi này?” Lăng Bân chợt lướt ở trước người
của nàng, thanh âm nghiêm nghị, khí thế như cầu vồng.
sắt cùng một màu, tay áo đen tuyền, Lăng Bân không mặc giáp
sắt, nh