
ủa Trương phủ khiến hắn có
quân thưởng chống đỡ tiền tuyến, nàng quản lý sổ sách thay hắn, thương lượng biện
pháp đối phó tân hoàng với hắn. . . . Đáng tiếc, ở một câu quen thuộc của hắn,
lại gợi lên chung độc trong cơ thể nàng phát tác, trí nhớ kkhông trọn vẹn quá
khứ đứt quãng, khiến nàng nhớ lại tất cả.
Thì ra là, hắn đối tốt với nàng, chỉ là vì lợi dụng nàng.
Giao tranh với Hoa quốc quân sự cường đại, hắn thắng lợi,
hơn nữa còn chiếm được lương thực có thể duy trì Đông Ly quốc ba năm. Danh vọng
của hắn trong nước lập tức đề cao không ít.
Đối kháng Tát Ta, hắn không uổng lực phá huỷ liền thu phục,
khiến cho danh vọng của hắn ở trong quân đội như mặt trời ban trưa.
Hắn cổ động người ta trồng trọt khoai lang, khiến cho nông
dân nghèo khó tầng dưới giải quyết ấm no, danh vọng của hắn ở dân gian tiến một
bước đề cao.
Ở thành Tây Lăng, hắn không đổi sắc bắt được gian tế Hoa quốc,
thành công xoay chuyển tổn thất kinh tế khó có thể thống kê, khiến cho hắn lấy
được sự ủng hộ của hơn phân nửa phú ông ở Tây Lăng —— tất cả, đều làm hắn có đủ
tư cách tranh bá đế vương.
Con cờ như nàng cũng bị lợi dụng không sai biệt lắm, cho
nên, cũng nên là thời điểm nàng xuống đài khom người chào.
Tháng tám, chính là mặt trời mãnh liệt cao chiếu, tháng khí
trời sôi trào.
Mặt trời chói chan nhô lên cao, mặt trời rực rỡ cao chiếu,
trong không khí, hiện đầy nóng bỏng đập vào mặt. Nghe nói hôm nay là tháng bảy,
là một niên đại vô cùng nóng bức, người bình thường cũng tình nguyện sống ở
trong tiểu viện nhà mình thừa lạnh, phe phẩy cây quạt giải nóng.
Chung độc không hề phát tác nữa, Sở Liên Nhi có thể xuống
giường đi lại chung quanh, nhưng, bên ngoài nóng kỳ cục, trong phòng hoàn hảo,
lành lạnh sung sướng, chẳng qua là, vừa ra cánh cửa này, khí nóng liền đập vào
mặt, nhất là nàng chịu không nổi nóng chỉ phải lộn trở lại phòng. Ở tại trong
phòng lại buồn bực, nàng lại muốn ra ngoài dạo dạo, nhưng mỗi lần nhẹ nhàng mà
sung sướng đi ra, rồi lại một thân mồ hôi ướt trở lại, cả người cực kỳ khó chịu,
sau đó Xuân Hồng suy nghĩ biện pháp, khi nàng đi ra ngoài đi dạo thì vừa đi vừa
lệnh những nha hoàn khác ở bên cạnh quạt cho nàng. Cây quạt làm từ lông khổng
trước, nhẹ nhàng quạt ở trên người, thật đúng là thoải mái. Sở Liên Nhi rất có
hảo cảm đối với nha hoàn quạt, liền chủ động nói chuyện với nàng: “Ngươi cũng rất
nóng, không cần phải quạt.”
Nha hoàn kia mặt không chút thay đổi, vẫn máy mọc quạt,
nhưng trong miệng lại khạc ra lời nói quái gở: “Thân thể tiểu thư ngàn vàng, nô
tỳ sao dám chậm trễ?”
Sở Liên Nhi nghe được bất mãn trong giọng nói của nàng, có
chút ngạc nhiên: “Ta lại không bảo ngươi quạt, ngươi có thể không quạt.” Nàng
cũng không phải là chủ nhân ăn thịt người, cũng không làm khó người làm .
Tiểu nha hoàn lại phát cáu tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm
nàng: “Ngươi mà tốt bụng, nếu như ngươi thật tốt bụng, vì sao không để cho chủ
tử tốt hơn, chủ tử đối với ngươi tốt như vậy, nhưng ngươi lại là nữ nhân lòng
lang dạ thú, không có tim không có phổi, đáng đời bị ốm đau hành hạ, ông trời
cũng đang trừng phạt ngươi.”
Sở Liên Nhi mở to mắt, nha đầu này là đang bất bình thay
Đông Ly Thuần sao? Không khỏi quá buồn cười.
Đông Ly Thuần lợi dụng nàng, coi nàng như con cờ để lợi dụng,
vì đạt tới mục đích, ngay cả tình cảm của mình cũng có thể bán, ở trong mắt những
nha hoàn này, mình lại là người không biết cảm ơn, ỷ vào sủng ái của chủ tử mặc
sức làm xằng làm bậy.
“Tú Liên, ngươi thật to gan. Sao có thể nói những lời đại bất
kính này với tiểu thư?” Xuân Hồng bên cạnh cáu kỉnh quở trách, nhưng trên mặt lại
không có lửa giận, nói vậy trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy.
Sở Liên Nhi đã hiểu, bất kể chân tướng sự tình như thế nào,
dù sao Đông Ly Thuần đều là đúng, coi như Đông Ly Thuần chẳng qua là đang lợi dụng
nàng, lợi dụng tình cảm của nàng, nhưng ở trong mắt những nha hoàn này, chủ tử
của các nàng vĩnh viễn là đúng.
Để cho thủ hạ mến yêu như thế, Đông Ly Thuần thật lợi hại,
lên ngôi làm hoàng đế, hắn quả thật đúng quy cách, có thể đem lòng người đùa bỡn
trong bàn tay, chính là làm hoàng đế.
Lại một lần nữa thấy được đáng sợ của Đông Ly Thuần, là địch
với khác, không khác gì lấy trứng chọi đá.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có mấy thị vệ nha hoàn đi
qua, có vài người cách nàng gần, hành lễ vấn an với nàng, nhưng không chấp nhận
trên mặt bọn họ, vẫn không có tránh được cặp mắt của Sở Liên Nhi. Có mấy người
cách xa, liền làm bộ như không nhìn thấy, vội vã mà qua.
Chợt rất là mệt mỏi, cảm giác như Tôn Ngộ Không vĩnh viễn
cũng chạy không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai, thật là tệ hết biết rồi.
Mất hứng vô cùng trở lại trong phòng, lại cái gì cũng không
thể làm, Xuân Hồng thấy nàng sau khi trở lại từ bên ngoài, vẫn buồn buồn không
vui, liền cẩn thận nhỏ nhẹ nói: “Tiểu thư, Tú Liên luôn luôn ruột để ngoài da,
thật ra thì, nàng cũng không có ác ý gì .”
Sở Liên Nhi nhìn nàng, miễn cưỡng di động ánh mắt, lúc này mới
phát hiện, y phục trên người Xuân Hồng thay đổi.”Xuâ