
, nhưng khoai lang,
là thứ gì, một câu nói, ngươi coi như thật? Tống Hưu, ngươi chẳng lẽ bị yêu nữ
này mê hoặc, không nỡ để cho nàng chết?”
“Họ Liễu, ngươi đừng ngậm máu phun người!”
“Ta ngậm máu phun người? Hừ, hôm nay chính là ngày chết của
tiện nhân này, nhưng ngươi muốn ngăn chủ tử, không để cho chủ tử giết nàng, nói
gì nàng còn chỗ hữu dụng, chết đáng tiếc. Tống Hưu a Tống Hưu, ngươi là không nỡ
để nàng chết, hay là thật tâm suy nghĩ thay chủ tử, chỉ có trong lòng của chính
ngươi rõ ràng.”
“Họ Liễu, ngươi tiểu nhân này. . . .”
“Đủ rồi, đừng cãi nữa.” Thanh âm lạnh như băng lại vang lên,
uy nghiêm chân thật đáng tin: “Tống Hưu, ngươi nói, tiện nhân kia chính miệng
nói khoai lang, bắp có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt của Đông Ly ta với
ngươi?”
“Đúng vậy, chủ tử.”
“Vậy, khoai lang, chỗ nào có?”
“Này, nàng chưa nói.”
“Hừ, nàng còn nói gian lận ở trên binh khí có thể đánh bại
thiết kỵ tinh nhuệ của Hoa quốc?”
“Dạ, đúng vậy.”
“Vậy phải làm sao? Nàng có nói không?”
“Không có, không có.”
Một hồi trầm mặc đi qua, một thanh âm lạnh như băng quả quyết
vang tới: “Văn Trọng, ngươi tuyên bố Thái Tử Phi Lâu thị đã đền tội với bên
ngoài. Duẫn Phong, ngươi phái tâm phúc bí mật mang nàng vào trong địa lao của
phủ hoàng tử.”
“Chủ tử. . . .” Một hồi tiếng kinh hô vang lên.
“Chủ tử, ngài thật muốn lưu nàng lại?”
“Tạm thời lưu nàng lại đi, Tống Hưu nói đúng, nàng còn có
giá trị lợi dụng.”
. . . . . . . . . . .
Một mảnh bóng tối, không thấy năm ngón tay, ở chìm nổi như
sóng biển, cảm giác ngực bị hung hăng va chạm, đau đớn kịch liệt, một cỗ ngai
ngái lại từ nơi cổ họng bừng lên.
“Nôn. . .” Bây giờ không có khí lực đứng dậy, nàng đang nửa
tỉnh nửa mê, mặc cho ngai ngái kia từ khóe miệng chảy xuống, theo cằm, thấm ướt
y phục và chăn.
“Nguy rồi, lại hộc máu, làm sao bây giờ. . . . .” Một thanh
âm kinh hoàng, một cái khăn lông lau vết máu ở cằm.
Một thanh âm khác vang lên: “Ta đi gọi đại phu .”
“Vô dụng, đại phu nói đây là chung độc đưa tới, ngay cả chủ
tử cũng sắp khống chế không được rồi, chớ nói chi là đại phu.”
Không có cách nào sao?
Ngay cả Đông Ly Thuần cũng khống chế không được sự hoành
hành của chung độc, xem ra nàng thật đại nạn sắp đến.
Trong giấc mộng, vẫn không quá an ổn, luôn có rất nhiều cảm
xúc ảnh hưởng nàng, rốt cục mở mắt, phát hiện chung quanh đen như mực , chỉ có
một cây nến nhỏ mờ mờ trên bàn cách đó không xa đang cháy. Cây nến đã thiêu đốt
hơn phân nửa, trong nến, chất đống một tầng lại một tầng sáp nến.
Chẳng biết tại sao, điều này làm cho Sở Liên Nhi nghĩ tới điểm
cuối sinh mạng. Khi cây nến thiêu đốt mình, chỉ còn lại những sáp nến loang lổ,
từng có ai thương tiếc hoặc là cảm kích không?
Sợ rằng không có!
Chợt phát giác, mình và cây nến này giống nhau, dốc hết tâm
huyết bày mưu ra thay Đông Ly Thuần, nguyên tưởng rằng phải nhận được tiếng vỗ
tay và ca ngợi, lại không nghĩ rằng, cũng là kết thúc sinh mạng và biến mất.
Chung độc phát tác đã không sai biệt lắm, ngực mặc dù không
còn đau nữa, nhưng buồn buồn trướng da, toàn thân không động dậy nổi, mặc dù đối
với chưa hiểu rõ hết những chuyện trước khi mất trí nhớ, nhưng mỗi một lần
chung độc phát tác, lại để cho nàng biết đại khái.
Trong hai tròng mắt mê mang, nàng lại thấy được Đông Ly Thuần,
vẫn tuấn mỹ như vậy, không ôn nhu săn sóc nàng như trước kia, hắn giờ phút này,
lạnh lùng như tuyết, hai tròng mắt kếtbăng sương thật dầy, tản mát ra ý lạnh và
sát khí nồng đậm.
Hắn giơ giơ tay áo, mặt lạnh như băng, hiện lên cười lạnh,
“Tiện nhân, thời điểm nên lên đường.”
Một thái giám run rẩy bưng lên ly ngọc đặt ở trong khay ngọc
lót khăn gấm vàng sáng lên, hai tay đưa cho nàng.
Nàng một tay chấp tay áo. một tay nhận lấy, nhìn rượu máu đỏ,
cười nhạt, thả ly ngọc vào bên môi, khép mắt, uống một hơi cạn sạch.
Rượu độc xuống bụng, trong bụng liền dâng lên một cỗ quặn
đau, nàng ôm bụng, cười khổ một tiếng, hi vọng độc tính hạc đỉnh hồng rất mạnh,
để cho nàng lập tức chết đi.
Mẹ từng nói, bất kể khi nào chỗ nào, nhất định phải chú ý
tôn nghiêm của mình, coi như bại, cũng phải bại có tôn nghiêm.
Cho dù chết, cũng thế!
. . . . . . . . . . . . . .
Sau khi chân tướng rõ ràng, tất cả đều thật tái nhợt vô lực.
Sở Liên Nhi biết trước kia khi nàng là Thái Tử Phi, đã chỉnh
Đông Ly Thuần vô số lần, sau đó, Đông Ly Thuần chuyển bại thành thắng, mình bị
giết chết, cũng là nàng nhận báo ứng, nàng đã chuẩn bị thong dong chịu chết.
Đáng tiếc, nàng không có chết được.
Trước khi chết, nàng quỷ thần xui khiến, cư nhiên nói đạo đối
phó Tát Ta, kế lớn giải quyết việc nước việc dân với Tống Hưu mà Đông Ly Thuần
phái nằm vùng ở bên mình, hơn nữa còn đưa ra đề nghị gian lận trên binh khí với
gian tế Tống Hưu này.
Có thể Tống Hưu bởi vì đề nghị của nàng rất đặc biệt rất hữu
hiệu, liền đề nghị với Đông Ly Thuần đã lên cửa chuẩn bị giết nàng, tha nàng một
mạng.
Sau đó, Đông Ly Thuần bỏ qua nàng, ngoài mặt là cho nàng uống
rượu độc ban cho cái chết, tuyên bố với bên ngoài Thái Tử Phi Lâu thị đã đền tội.