
cái, người đến người đi, bí mật
khó giữ nếu nhiều người biết, Thu Nguyệt không nghe rõ ràng.
“Không có gì, tới giữa trưa a, Thu Nguyệt, buổi chiều ta lại
đến một chuyến. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể ngăn cản ta nữa. Biết không?”
“Biết rồi, tiểu thư của ta.” Thu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Trở lại soái phủ trong chòi gác, cửa lớn đứng thẳng mười mấy
tên thị vệ cao lớn mặc giáp sắt, mỗi người vai thẳng tắp, khí nuốt núi sông, uy
phong lẫm lẫm, bọn họ nhìn thấy Sở Liên Nhi, đều tránh ra một lối, cho nàng đi
vào.
Để tránh quấy rầy hào hứng dùng cơm, nhà ăn thiết lập tại lầu
hai, Sở Liên Nhi đạp đạp trên mặt đất lầu hai, tại góc cua cầu thang, không
ngoài dự tính đụng phải một đới đao thị vệ, Lăng Bân.
Lăng Bân nhìn thấy nàng rồi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng
vẫn nghiêng người cho nàng đi qua bên cạnh, lên lầu.
Trải qua bên cạnh hắn thì Sở Liên Nhi dừng bước lại, nhìn kỹ
hắn, cười nói: “Lăng Bân, suốt ngày canh giữ ở bên cạnh Thành Vân, không nhàm
chán sao?”
Lăng Bân hừ lạnh một tiếng, xoay mặt, “Công tử quân vụ bận rộn,
ngày bận ngàn việc, cũng không nhiều thời gian rãnh chờ ngươi dùng bữa. Từ nay
về sau không có việc gì không cần phải chạy tán loạn khắp nơi.” A, không hổ là
thuộc hạ trung thành và tận tâm, hắn là đang trách cứ nàng chỉ lo vui đùa, mà
đau lòng Thành Vân bận rộn trong quân, còn bớt thời giờ đợi nàng ăn cơm?
Trượng phu mỗi ngày bận đến sắp mệt mỏi chết, về đến nhà,
còn phải đợi thê tử vui đùa xong trở về ăn cơm, chuyện này mặc kệ đặt ở cổ đại,
hay là hiện đại, đều là chuyện không thể tha thứ.
Sở Liên Nhi cũng phát giác hôm nay có chút quá, vội le le lưỡi.
Kéo váy tơ xanh mơn mởn, đi lên lầu.
Không hề ngoài ý muốn, trong đại sảnh rộng rãi, Thành Vân
đang thình lình ngồi, trước mặt hắn đã bày xong chén, nghe được tiếng vang, hắn
ngước mắt, hướng Sở Liên Nhi mỉm cười, thanh âm ưu nhã, không có chút tức giận
sinh ra vì đợi lâu.
“Chơi có vui không?” Hắn đứng dậy, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi
xuống, nâng chiếc đũa, gắp khối đậu hũ giòn non ngon miệng bỏ vào trong chén
nàng, “Đói bụng rồi, mau thừa dịp ăn nóng.”
Sở Liên Nhi vừa nuốt, vừa nhìn mặt bên duyên dáng của hắn,
nam nhân này mặc kệ khi nào, nhìn trái, hay là nhìn phải, nhìn mặt bên hay là
nhìn chính diện, bộ mặt hoàn mỹ không giống như nhân gian.
“Rốt cục bị ta mê hoặc?” Thành Vân nhìn nàng, ánh mắt ấm áp,
nhu tình như xuân về hoa nở.
Sở Liên Nhi đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, cố gắng mãnh liệt ăn
món ăn trong mâm, Thành Vân vừa ôn nhu nhìn nàng, vừa gắp món ăn để vào trong
chén nàng, Sở Liên Nhi vùi đầu mãnh liệt ăn, bỗng dưng, nàng há to miệng, phun
thức ăn trong miệng ra, cả gương mặt đẹp nhăn thành khổ qua: “Đây là món ăn gì,
đắng như vậy?” Tựa như thuốc Đông y.
Thành Vân nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ lưng của nàng, dùng thìa làm
bằng bạc múc vào trong chén nàng, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ : “Ngoan, ăn nó đi,
mới có lợi cho thân thể của ngươi.”
Sở Liên Nhi mãnh liệt lắc đầu: “Thật đắng, đâu phải món ăn,
rõ ràng chính là thuốc.” Đừng tưởng rằng nàng đần đến thuốc Đông y và món ăn đều
phân không rõ.
Thành Vân nhàn nhạt cười, ánh mắt ôn nhuận mà mát lạnh: “Muốn
cởi bỏ chung độc trên người ngươi không?”
Sở Liên Nhi mạnh ngẩng đầu, nhìn hắn, không thể tin: “Đây là
giải dược chung độc?”
Tự mình nhìn Sở Liên Nhi một hơi đem một chén thuốc lớn uống
vào bụng rồi, Thành Vân lại gắp một miếng gì ướp đường vào trong chén nàng, “Ăn
miếng đồ ngọt, đè cay đắng.”
“Uh.” Sở Liên Nhi nghe lời há mồm, nuốt đồ ngọt vào, thì ra
là khoai lang.
“Thành Vân, những ngày này quân vụ rất bận rộn sao?” Nhìn hắn
mỗi ngày trời chưa sáng đã đi ra ngoài, trên người vẫn mặc giáp cứng, buổi tối
trở về người đầy mùi mồ hôi phong trần, mặt cũng gầy một vòng.
Thời tiết trở nên ấm áp, vụ xuân cày bừa cũng đến, Thành Vân
cùng lúc phải chỉ huy nông dân gieo, cùng lúc phải tuyên truyền trồng khoai
lang diện tích lớn, tư tưởng nông dân bảo thủ, cũng không đơn giản tin tưởng
thu hoạch mới, muốn bọn họ tiếp nhận khoai lang, không biết phải phí bao nhiêu
sức lực.
Còn có, chiến tranh với Khắc Mãnh Cáp Nhĩ hết sức căng thẳng,
mỗi ngày Thành Vân còn phải đến sàn duyệt binh, thân là soái tướng cao nhất
quân sự Nam Lăng, chẳng những phải xen vào để ý quân vụ, cả chính trị, kinh tế,
thu nhập từ thuế, buôn bán sự vụ đều từ hắn để ý. Nghĩ đến phí sức lao động,
coi như là thân thể làm bằng sắt chỉ sợ cũng ăn không tiêu.
Nàng bụm khuôn mặt tuấn tú thon gầy của hắn, vẻ mặt đau
lòng: “Nhìn ngươi, đều gầy thành cái dạng gì rồi, Hồ Vĩnh, Viên Vĩnh Hoa, còn
có Bố Chính Sứ Nam Lăng? Bọn họ làm gì? Vì cái gì không thể chia sẻ thay
ngươi?”
Thành Vân nắm tay của nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, “Những
ngày này bọn họ cũng bận rộn chân không chạm đất, ta xem như rất thanh nhàn. Chủ
yếu là muốn tiến hành hiệp nghị với tộc Nữ Chân, cho nên bận rộn. Liên Nhi, lại
phải thua thiệt ngươi một thời gian ngắn, chờ đánh bại Khắc Mãnh Cáp Nhỉ, ta liền
có rất nhiều thời gian ở bên cạnh ngươi.”
“Nhìn ngươi nói, giống