
như người ta là nữ nhân tùy hứng
không hiểu chuyện chỉ muốn trượng phu ở cùng.” Sở Liên Nhi không vui rồi, tuy
nàng cũng hi vọng có hắn cùng một chỗ, nhưng không phải nữ nhân không biết
nguyên tắc, có thể nào cho hắn vứt xuống công việc chỉ vì cùng nàng?
Hai mắt Thành Vân sáng trong sáng trong: “Liên Nhi của ta rốt
cục thừa nhận ta là trượng phu ngươi.”
Người không đứng đắn giả nhã nhặn này!
Sở Liên Nhi lườm hắn một cái, nảy sinh ác độc cầm lấy dĩa đậu
hũ và cả chén cá tươi đổ vào trong chén Thành Vân, oán hận nói: “Ăn xong hết tất
cả cho ta, bằng không, mơ tưởng rời đi bàn ăn một bước.”
Thành Vân cúi đầu nhìn chén sứ bị nhét tràn đầy, ánh mắt
sáng rỡ, “Liên Nhi của ta đang quan tâm ta, sợ ta đói bụng.”
“Ngươi cứ lắm mồm lắm miệng đi, hừ, ta không muốn nhiều lời
với ngươi.” Sở Liên Nhi vừa tức vừa thẹn, thẹn quá hoá giận đấm hắn.
Không biết là Thành Vân thật sự đói bụng, gay bị Sở Liên Nhi
ép, canh cá tươi trên bàn và đậu hũ xào củ cải sợi đều bị hắn ăn sạch trơn.
. . . . . . . . . . . .
“Đúng rồi, Thành Vân, ngươi và Đông Ly Thuần thường xuyên gặp
mặt sao?”
Ăn trưa xong, nha hoàn dâng nước trà lên, Thành Vân tại
trong lúc lơ đãng hỏi Sở Liên Nhi buổi sáng đi chỗ nào, lúc này Sở Liên Nhi mới
nhớ tới một chuyện.
Thành Vân nheo mắt lại: “Không có. Ngươi hỏi cái này để làm
gì?”
“A, không có gì.” Sở Liên Nhi dừng một chút, hai mắt chớp động
lên hào quang: “Các ngươi đã không thường gặp mặt, bình thường làm sao liên lạc?”
“Thư qua lại.”
“Dùng bồ câu đưa thư sao?”
“Ừ.”
Hai mắt Sở Liên Nhi sáng ngời, mạnh bắt lấy cổ áo hắn, “Thành
Vân, triều đình không phải thiếu tiền sao? Ta tìm được một loại biện pháp kiếm
tiền.”
Buổi chiều lại đi cửa hàng bán tranh chữ, chủ quán kia vừa
thấy được Sở Liên Nhi liền đưa khuôn mặt tươi cười nói với nàng: “Thật sự rất
không đúng dịp, cô nương, tranh chữ của Nhị điện hạ đã bị người ra giá cao mua
đi.”
Sở Liên Nhi có chút buồn bực, bỏ lại Thu Nguyệt, một mình
trong cửa hàng ngây người nửa ngày, sau đó lại phất phất ống tay áo, cùng Thu
Nguyệt canh giữ ở bên ngoài trở lại soái phủ.
Hôm nay Thành Vân đi giáo trường duyệt binh đi, còn chưa trở
về. Trong phòng chỉ còn lại Sở Liên Nhi dùng bữa một mình, Thu Nguyệt ở một bên
hầu hạ nàng, thấy nàng cắn chiếc đũa thoáng động thịt ngựa trong mâm rồi lại
không có động tác, không khỏi thúc giục: “Tiểu thư, ngài không phải một mực
nháo đói sao? Vì sao không ăn?”
Những ngày này, đúng là trước thời khắc đại chiến bạo phát,
Thành Vân mỗi ngày đều duyệt luyện tam quân ở giáo trường, Sở Liên Nhi nhất thời
hiếu kỳ, cũng đi theo, chỉ thấy cờ sao bồng bềnh trong sân giáo trường, phần phật
vang lên trong gió. Mà trong trận, kỵ binh, bộ binh, thay đổi liên tục dưới sự
chỉ huy của chủ tướng, biến hóa trận hình khác nhau, trong lúc nhất thời, cát
đèn sáng trưng, cờ rêu rao, chiêng trống rung động, kỵ binh ở đây tung hoành
ngang dọc, xoáy cát vàng lên đầy trời, đánh tới trước mặt.
Cho dù thân ở đài chủ tướng cao ba trận, cũng không thể may
mắn thoát khỏi, Sở Liên Nhi bị cát vàng sặc liên tục ho khan, một cái khăn tay
tuyết trắng đưa tới trước mặt, nàng không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận, dùng sức
bao vây cái mũi, chính là, cát vàng đầy trời giống như sinh con mắt, chuyên môn
đánh tới trước mặt nàng.
“Khụ khụ. . . . Cát vàng đáng chết này. . . .” Những cổ nhân
này sao đần như vậy, biết rõ đất cát khô ráo, vì sao không vãi chút nước ở
trên, như vậy, dưới gót sắt chà đạp, cũng sẽ không kích khởi bão cát lớn như thế.
Còn có, nàng thật sự không rõ, vì sao khi đang diễn tập, thiết
kỵ phía trước chạy nhanh lên trước, rồi sau đó trên trăm thiết kỵ hai bên lại
càng không ngừng chạy tại nguyên chỗ?
Nàng tự cho là đúng mà đem giải thích của mình nói cho Thành
Vân nghe, nào ngờ Thành Vân lại cười cười nói: “Tại trong quân trướng, giải
thích của ngươi ở phương diện quân sự thật nổi bật, suy nghĩ lí thú, vì sao đến
lâm trận giết địch thì lại không biết mấu chốt chiến sự tối thiểu này?”
Như thế nào, cát vàng này là bọn họ cố ý kích khởi sao?
Nhìn ra không phục trong mắt nàng, Thành Vân cười giải
thích: “Thiết kỵ phóng ra xoáy lên cát vàng đầy trời, cái này cho kẻ dịch một
loại ảo giác, làm cho kẻ địch cho rằng nhân mã ở phía sau chúng ta nhiều vô
cùng.” Hắn giơ roi, chỉ hướng trên dưới một trăm thiết kỵ chạy qua lại, nói:
“Khi binh lính ở sau chúng ta không đủ, muốn cho các tướng sĩ một loại ảo giác,
một loại tuy binh lính ở phía sau của chúng ta không nhiều lắm, nhưng khí nuốt
núi sông, uy phong tám phía, quân địch sớm muộn phải bại. Lại nói đến, trên dưới
một trăm thiết kỵ này qua lại ở phía sau, mặt đất chấn động, liền cho quân địch
một loại ảo giác, nhân mã phía sau của ta rất nhiều, bọn họ sẽ sinh lòng sợ
hãi, sau đó thua chạy.”
Sở Liên Nhi giật mình, nói: “Thì ra là thế. Nhưng, nhưng,
tro bụi này thật sự nhiều lắm, ta, ta. . .”
“Ngươi một nữ tử yếu đuối, thực không nên tới loại địa
phương này, ngươi về nghỉ ngơi đi.” Thành Vân ngoắc, làm cho hai người thân
binh của hắn hộ tống nàng