
ánh mắt lập tức nhíu lại hiện ra vài phần uy hiếp.
Y Ân chưa bao giờ bị người khác uy hiếp, nhưng trước mặt Hứa Tuấn Thiên
liền vô cùng ngoan ngoãn. “Hảo hảo, mặc quần áo, mặc quần áo.” Động tác
của y rất nhanh, Hứa Tuấn Thiên còn chưa mặc xong thì y đã hoàn tất hết
thảy. Y đi tới phía sau Hứa Tuấn Thiên, ngón tay chạm vào nút áo: “Ta
giúp ngươi cài.”
Ngón tay Y Ân thon dài, trắng nõn hệt như được
điêu khắc từ thạch cao. Đầu ngón tay chuyển động lưu loát đem cúc áo
buộc lại gọn gàng.
Hứa Tuấn Thiên ho khan một tiếng, lấy lại bình tĩnh sau đó đi ra mở cửa.
Người đứng trước cửa quả nhiên là Chung Hạo, cậu ta nhìn thấy trong phòng Hứa Tuấn Thiên còn có người khác thì có chút kinh ngạc. Sau đó nghĩ tới
cái gì, sắc mặt có chút không được tự nhiên: “Ta nghĩ ngươi đã thức nên
muốn lên gọi…..ta đã chuẩn bị điểm tâm sẳn rồi, bây giờ xuống ăn nha?”
Lời nói có chút gượng gạo, vẻ mặt cũng có chút bất thường. Hứa Tuấn Thiên
thấy có chút kì quái, nghĩ nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng được.
Chung Hạo ở ngay sát bên phòng hắn, tối hôm qua âm thanh lại lớn như
vậy, cậu ta không nghe thấy mới là lạ. Mặc dù da mặt Hứa Tuấn thiên dày
như tường thành nhưng cũng không chịu được mà hơi đỏ ửng: “Chúng ta đi
xuống đi.”
Y Ân mỉm cười một chút, đi ở bên cạnh Hứa Tuấn Thiên, ôm lấy vai hắn.
Hứa Tuấn Thiên muốn tránh lại nhận cái liếc mắt hung hăng của Y Ân: “Nếu
ngươi dám tránh, ta liền muốn ngươi ngay chổ này.”Y nói vô cùng tàn bạo. Hứa Tuấn Thiên biết y lại ăn dấm chua, thời điểm này tốt nhất không nên cãi lời y. Huống chi cơ thể hắn vẫn còn mệt mỏi, cứ để Y Ân ôm đi.
Chung Hạo thấy hai người như vậy cũng không quấy rầy. Lúc đi xuống lầu cũng chọn vị trí cách xa hai người kia nhất.
Bữa sáng có bánh mì nướng và súp ngô. Khách sạn ở nơi hẻo lánh, chủ điếm thì đã chết, không khí vắng vẻ bao trùm lên tất cả.
Tối hôm qua Chung Hạo nghe thấy tiếng dã thú gầm cùng tiếng nam nhân rên
rỉ, đến bây giờ vẫn còn thất thần. Hứa Tuấn Thiên vì bị người khác biết chuyện mà cũng không được tự nhiên. Y Ân ngoại trừ Hứa Tuấn Thiên thì
thờ ơ với hết thảy. Ba người, ba loại tâm tư làm bữa sáng trôi qua cực
kỳ im lặng.
Cuối cùng Hứa Tuấn Thiên không chịu nỗi bầu không khí này nữa, ho khan một tiếng hỏi: “Hôm nay chúng ta sẽ lên đường, ngươi
muốn đi đâu? Nếu cùng đường có thể đi chung với nhau!”
Nghe thấy thế ánh mắt Y Ân đột ngột giống như lưỡi dao, lao ầm ầm về phía Chung Hạo.
Chung Hạo co rúm hết cả người, bị khí thế Y Ân áp chế đến không thể ngẩng đầu.
Hứa Tuấn Thiên liếc mắt cảnh cáo y, ôn hòa nói: “Ngươi một thân một mình,
thân thể lại không khỏe, trên đường đi có nhiều người sẽ tốt hơn.” Ánh
mắt đảo về phía bụng Chung Hạo, nơi đó quả nhiên mập mạp hơn hẳn.
“Ta….” Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Chung Hạo lúng túng nói: “Ta cũng không biết phải đi đâu.”
“Thế thì tốt lắm.” Quay đầu lại nhìn Y Ân liếc mắt một cái. “Y Ân, chúng ta
đi cùng với cậu ta đi. Ngươi không phải nói muốn đi về phía đông sao?”
“Hảo.”
Hứa Tuấn Thiên kinh ngạc trừng to mắt, dường như muốn nhìn xem người thanh niên trước mắt có đang giả vờ hay không.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lấy cớ trở về phòng thu dọn đồ đạc, vừa vào cửa Hứa Tuấn Thiên liền dứt khoát hỏi thẳng Y Ân.
“Trên người cậu ta có mùi của Lưu Sa.”
“Lưu Sa?”
“Là thủ lĩnh xà tộc.” Y Ân cũng không muốn dấu hắn, ngồi xuống ghế, ngón
tay tao nhã gõ gõ lên đầu gối. “Nếu là như vậy, Lưu Sa sao có thể yên
tâm để cậu ta ở ngoài một mình, Chung Hạo đang mang con nối dòng của Lưu Sa.” Khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt ngọc bích xẹt qua một đạo tinh
quang.
“Mang con nối dòng….” Hứa Tuấn Thiên đè nén sợ hãi trong lòng: “Cậu ta là nam nhân!”
Y Ân cười nhạo một tiếng, kéo Hứa Tuấn Thiên lại gần, bàn tay dịu dàng
vuốt ve lên bụng hắn. “Sao lại kinh ngạc, nga, đúng rồi. Các ngươi là
nhân loại nên nghĩ chỉ có nữ nhân mới có thể mang thai.” Y ngừng một
chút, động tác vuốt ve cũng trở nên mờ ám: “Kỳ thực ngươi cũng có thể….”
Ba một tiếng đánh bật tay Y Ân ra, Hứa Tuấn Thiên tự rót cho mình một chén nước. Chất lỏng lạnh như băng chạy vào yết hầu mới làm hắn bình tĩnh
một chút. “Lưu Sa….. rất lợi hại sao? Sao ngươi xác định đó là con nối
dõi của Lưu Sa….”
“Mùi.” Y Ân đi tới phía sau hắn, ôm chặt Hứa Tuấn Thiên trong vòng tay. “Ngươi đang run, vì sao?”
Gương mặt hắn trở nên cứng đờ.
“Từ lúc ta nói đến con nối dòng ngươi có chút bất thường.” Ánh mắt Y Ân dần trở nên nguy hiểm: “Ngươi không muốn mang con của ta?”
Hứa Tuấn Thiên khép mắt lại, yên lặng không trả lời.
Y Ân chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, ngay lúc Hứa Tuấn Thiên nghĩ y tức
giận thì Y Ân lại đột ngột lui về phía sau hai bước, khẽ mỉm cười: “Nếu
ngươi không muốn, ta cũng không ép. Được rồi, ta đi thu dọn quần áo,
đừng để Chung Hạo đợi lâu.”
Y Ân thấu tình đạt ý như vậy Hứa Tuấn Thiên lại không có chút yên tâm, ngược lại mớ tóc sau gáy đều dựng
thẳng lên: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ân?” Y Ân ngừng lại, quần áo như có sinh mệnh tự động xếp gọn rồi bay vào trong rương. “Lúc ta ép bức
ngươi thì bị chửi là cầm thú. bây giờ ta