Pair of Vintage Old School Fru
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

không ép thì ngươi lại nghi ngờ lung tung. Rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào?” Y xuất thân từ hoàng tộc,

nhưng những hành động lưu manh không hề làm mất đi nét rực rỡ vốn có.

Hứa Tuấn thiên hừ một tiếng, xách rương quần áo đi xuống lầu.

Xe ngựa được biến ra từ ma pháp, con ngựa có đôi cánh thật dài kéo chiếc

xe bay lên không trung. Hứa Tuấn Thiên lần đầu tiên được ngồi loại xe

này, hắn cảm thấy rất mới lạ. “Có ngựa có cánh thật sao.” Hắn ngơ ngác

nhìn đôi cánh trắng toát phía trước, phía trên tầng mây, mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hoàn toàn tương phản lại càng làm nổi bật hơn.

“Bay nhanh thật, sao trước kia ngươi không ngồi xe này?” Hắn hỏi xong mới nhớ ra mình đang có chiến tranh lạnh với Y Ân.

“Xe này do ma pháp tạo ra, so với xe thật thì tốc độ vẫn kém hơn.” Y Ân lật lòng bàn tay lên liền xuất hiện một quả cầu lửa, cười cười: “Ngươi sờ

thử xem.”

Hứa Tuấn Thiên cẩn thận vươn tay, lòng bàn tay xuyên qua ngọn lửa nhưng không hề cảm giác được độ ấm.

“Nguyên lý giống như vậy, chúng ta đang bị ma lực bao quanh nên mới có thể bay

trên bầu trời. Đừng bị hình thức bên ngoài mê hoặc.” Bộ dáng Hứa Tuấn

Thiên mở to mắt thật đáng yêu. Khóe miệng Y Ân càng nhếch rộng hơn, đôi

ngươi xanh biếc dịu dàng tràn ngập yêu thương. “Chừng nửa giờ nữa chúng

ta sẽ tới phía đông của khu rừng, nơi đó nổi danh âm u tà ác. Bất quá

nơi càng có nhiều độc xà sinh sống thì càng có nhiều dị thế kì trân!” Y

khẽ động ngón tay, trên mặt bàn trống rỗng lập tức xuất hiện mấy dĩa

điểm tâm. “Đói bụng chưa! Đây là mấy món lúc nãy ta tiện tay mua, mùi vị cũng không tệ.”

Hứa Tuấn Thiên cầm lên một khối, khi cắn vào miệng có mùi quế hương thoang thoảng, rất ngon.

Chung Hạo đã sớm đói bụng, chính là e ngại Y Ân nên không dám ăn nhiều. Ánh

mắt Y Ân nhìn cậu giống như đang tính toán gì đó, làm cậu rất sợ hãi.

Y Ân thả lỏng thân mình một chút, nói thêm cho bọn họ nghe một ít tin tức kì lạ. Y nói chuyện rất dễ nghe, chỉ cần y muốn lập tức có thể làm

người ta say mê như uống rượu nguyên chất, rất thú vị.

Hai người nghe đến mê mẩn, Chung Hạo cùng quên đi e ngại với Y Ân, ngồi gần hơn một chút.

Đang nói đến lúc mấu chốt thì xe ngựa đột ngột chấn động, sau đó vững vàng ngừng trên mặt đất.

“Tới rồi.” Y Ân niêm chú ngữ, xe ngựa cực lớn biến thành một tảng đá đen

thui. Y Ân nhặt nó lên để vào không gian giữ đồ trong vòng tay.

Hứa Tuấn Thiên mím môi nhưng vẫn không thể kiềm chế được tò mò: “Ngươi chưa nói xong a, huyết tộc vì sao lại xuống dốc như vậy? Vì quan hệ với

người kia sao?”

Y Ân một bên dò đường, một bên nói típ: “Cũng

không thể nói như vậy, trên đời này, nếu có nhân sẽ có quả. Ngươi thấy

thủ đoạn người kia vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu suy xét nguyên nhân thì

không phải thủ lĩnh huyết tộc đã lừa gạt sao? Cái giá phải trả mới kinh

khủng như vậy.”

Hứa Tuấn Thiên không hỏi tiếp, giẫm lên dấu chân Y Ân chậm rãi đi về phía trước.

Chung Hạo vốn vẫn luôn im lặng đột nhiên cúi đầu nói: “Lừa dối là một thanh

kiếm hai lưỡi, làm tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình.”

Cậu ta nói rất chậm, trong lời nói đậm chất bi thương.

Hứa Tuấn

Thiên nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, thấy vẻ mặt Chung Hạo

rất bình tĩnh, giống như chưa hề nói qua câu đó. Hắn nghĩ nghĩ một chút

rồi nói: “Cơ thể ngươi không khỏe, hay là ở đây chờ đi.”

Y Ân bóp chết một con độc xà nói: “Nơi này đã vào trong phạm vi rừng rậm, với

mùi hương trên người cậu ta…..” Khóe miệng Y Ân cong lên: “Tốt nhất là

đi theo chúng ta! Để cậu ta ở đây, một tý quay lại liền thấy một đống

bạch cốt.”

Chung Hạo cắn chặt răng, kiên định nói: “Ta có thể theo kịp.”

Hứa Tuấn Thiên đi nhanh vài bước, tới bên cạnh Y Ân nhỏ giọng hỏi: “Ngươi

vừa nói có ý gì a?” Nhìn trái nhìn phải, sau đó rút đao nhỏ chém đứt một dây leo vướng víu. “Sao ta có cảm giác càng đi sâu vào, ma vật càng

nhiều?”

“Đó là đương nhiên, bởi vì nhóm ma vật ngửi thấy mùi thơm a!” Y Ân liếm liếm môi: “Rất ngọt, ngay cả ta còn nhịn không được, muốn nuột một ngụm! Ngươi có biết cầm theo một cây vàng đi vào giữa phố xá

sầm uất sẽ có hậu quả gì không, hơn nữa thỏi vàng đó lại là một đứa nhỏ

không có năng lực tự bảo vệ.”

Hứa Tuấn Thiên rùng mình, từng bước lui về phía sau, đi bên cạnh bảo vệ Chung Hạo. Hiện tại hắn có chút hối hận vì dắt Chung Hạo đi theo.

“Ngươi cũng không cần hối hận.”

Hứa Tuấn Thiên nhíu mày, Y Ân biết hắn đang nghĩ gì sao: “Cho dù ngươi

không dắt cậu ta theo thì cũng sẽ có nguy hiểm khác. Gặp được ngươi thì

cậu ta vẫn may mắn, ít ra ta sẽ không làm khó cậu ta.”

Nhưng cũng không để cậu ta sống dễ chịu đi! Y Ân hiểu Hứa Tuấn Thiên, thì Hứa Tuấn Thiên làm sao không biết Y Ân đang nghĩ gì. Đều là loại người vì mục

đích sẽ không từ thủ đoạn. Y Ân tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chung Hạo,

nhất định đang có âm mưu gì đó!

Hứa Tuấn Thiên không biết nhiều

việc ở thế giới này, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là Y Ân muốn lợi

dụng Chung Hạo để kiềm chế Lưu Sa.

Đi tiếp một đoạn đường nữa,

năng lực phát ra ngày càng mạnh mẽ. Cây cối xung quanh dần trở nên thưa

thớt, lúc