XtGem Forum catalog
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

đầu chỉ là đám tiểu ma vật yếu ớt, hiện tại ngay cả ma vật

khổng lồ cũng đã xuất hiện.

“Thực phiền toái.” Y Ân sách một tiếng, móng vuốt bên tay phải xuất hiện, thân mình giống hệt mũi tên bắn về phía trước.

Hứa Tuấn Thiên nheo mắt lại, hoảng hốt nhìn bóng dáng cực lớn đang che

khuất ánh mặt trời. Hắn che chắn cho Chung Hạo, trốn tới phía sau một

tảng đá lớn bên cạnh.

“Đó là hạo thiên, một loại ma thú bay.”

Chung Hạo nói: “Móng vuốt của nó có thể chẻ nát nham thạch.” Cậu ta có

chút kỳ quái liếc mắt qua nhìn Hứa Tuấn Thiên: “Ngươi không lo lắng cho y sao?”



Hứa Tuấn Thiên nhếch môi: “Nếu y dễ dàng bị đánh bại như vậy thì y không phải Y Ân.”

Tiếng kêu của con chim khổng lồ ngày càng chói tai, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, khói bụi bay mù mịt. Hứa Tuấn Thiên

không thể không nheo mắt lại, qua đám bụi mù mịt có thể thấy một bóng

người đang tiến về phía bọn họ.

“Chặn đường tiếp theo, ta đi một

mình.” Bộ dáng Y Ân rất thong thả, trừ bỏ máu tươi đang nhiễu xuống từ

lòng bàn tay, hoàn toàn không để lộ ra vẻ gì y vừa trải qua một cuộc

chiến kịch liệt.

“Được, chúng ta ở đây chờ ngươi.” Hứa Tuấn Thiên không hỏi lý do, hắn không muốn làm gánh nặng của Y Ân.

Y Ân bình tĩnh nhìn Hứa Tuấn Thiên: “Sẽ không lâu đâu, nơi này vẫn còn

mùi của hạo thiên, đám ma thú bình thường sẽ không dám tới gần. Chờ ta

một ngày, ngày mai khi mặt trời lên ta sẽ quay lại.”

Lúc tới là ba người, hiện tại chỉ còn hai.

Trời dần dần tối, Hứa Tuấn Thiên nhóm một đống lửa, dùng chủy thủ cắt thịt hạo thiên xiên vào cây nướng.

“Thịt hạo thiên là dược phẩm rất quý, ngươi lại dùng nó làm thức ăn để no bụng.”

Hứa Tuấn Thiên cắn một ngụm thịt, chậm rãi nói: “Mùi vị không tồi. Ngươi muốn ăn thử không?”

Chung Hạo cũng đang rất đói, thấy miếng thịt thơm ngào ngạt đưa đến bên miệng cũng không nhịn được nhận lấy. Ăn xong một miếng còn muốn miếng thứ

hai: “Tay nghề ngươi không tồi.”

Hứa Tuấn Thiên nói: “Không có gì, trước kia luôn có công tác ở bên ngoài, thành thói quen rồi.”

Rừng rậm yên tĩnh, chỉ còn hai người trong cùng thế giới vô cùng cô đơn. Bắt đầu nói chuyện với nhau, một lúc sau liền bắt đầu sôi nổi. Chung Hạo

không hề nghi kị Hứa Tuấn Thiên, những chuyện xảy ra khi tới thế giới

này đều kể ra, chỉ là che dấu quan hệ giữa mình và Lưu Sa. Hứa Tuấn

Thiên trong lòng hiểu rất rõ nhưng vẫn thuận theo Chung Hạo, không có ý

vạch trần.

“Ngươi có tính toán gì cho sau này không. Người ở nơi

này đều là quái vật, nhìn Y Ân cũng biết rồi.” Hứa Tuấn Thiên bĩu môi:

“Với thân thủ của chúng ta, cho dù đánh cũng không lại bọn họ.”

“Ngươi muốn rời khỏi y?” Chung Hạo kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không có khả năng này đi! Hai người bọn họ ở chung rất tốt mà.

Hứa Tuấn Thiên yên lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Lúc bắt đầu quả

thực có suy nghĩ đó!” Hắn nghiến răn nghiến lợi. “Y là một tên hỗn đản.”

Chung Hạo im lặng, hai chữ hỗn đản này, cậu ta cũng từng nói với Lưu Sa.

Trong lòng khẽ thắt lại vừa chua vừa xót, thở dài một hơi: “Thế còn bây

giờ?”

“Bây giờ?” Hứa Tuấn Thiên rủ mắt xuống: “Ta cũng không biết, bất quá… cũng không còn chán ghét nữa.”

Mình cũng từng nếm qua cảm giác này không phải sao? Chung Hạo ôm gối nhìn

ngọn lửa bập bùng. Gió đêm rất lạnh, nhưng vẫn không thể thổi bay những

suy nghĩ trong lòng.

Con người sở dĩ khác với cây cỏ chỉ vì một

chữ tình. Trên thế gian này chuyện gì khó quyết đoán nhất, chuyện gì khó chấm dứt nhất, không phải chính là một chữ tình sao. Sự tình giữa cậu

và Lưu Sa, trong một sớm một chiều không biết nên kết thúc như thế nào.

“Ngươi rất lạnh sao?” Hứa Tuấn Thiên thấy Chung Hạo co người ngồi ôm gối, sắc

mặt lại tái nhợt. Thầm mắng chính mình một tiếng, sao hắn lại quên mất

Chung Hạo đang mang thai! Nghĩ đến đây lại nhịn không được mà nhìn

thoáng qua bụng Chung Hạo. Bởi vì tư thế ngồi làm địa phương kia lộ ra

rất rõ.

“Ngươi…..” Hắn cố nhịn lại nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được: “Ta nghe Y Ân nói, ngươi đang mang đứa nhỏ của Lưu Sa.”

Chung Hạo lắp bắp kinh hãi, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc.

Hứa Tuấn Thiên nhìn thấy bộ dáng cậu ta như vậy, có chút không đành lòng

khẽ ho khan một tiếng: “Kỳ thật cũng không phải chuyện không thể, bọn họ là quái vật, những chuyện xảy ra ở nơi này cũng quái dị như vậy.” Hứa

Tuấn Thiên kéo tấm thảm che lên cho Chung Hạo. “Bất quá ngươi cũng không nên chạy loạn một mình như vậy, lỡ có người xấu bám theo, cha của đứa

nhỏ…..” Những lời sau đó hắn cũng không nói ra, nếu không phải đã xảy ra biến cố, Lưu Sa sao có thể để Chung Hạo một mình lang thang bên ngoài.

Cứ nhìn Y Ân thì rõ, tính độc chiếm của đám quái vật này rất đáng sợ.

“Người đó không biết.” Chung Hạo cắt ngang lời hắn.

Cái gì! Đầu óc nhất thời rối loạn. Ngây ngốc mém hai mảnh gỗ vào đống lửa.

“Người đó không biết.” Chung Hạo ngẩng đầu lên, khóe miệng cứng ngắc để lộ ra

một nụ cười yếu ớt: “Ta không có ý nói cho anh ta biết. Dù sao thì anh

ta cũng không quan tâm tới.” Âm thanh cậu ta nói rất chậm, giống như lọt ra từ kẽ răng. “Phản bội, lừa gạt