sung sướng. Nam nhân này luôn mạnh miệng nói không cần, nhưng nơi này lại càng ngày càng tiêu
hồn người ta như vậy: “Ngươi vừa nãy nói… là nơi này sao….”
Hứa
Tuấn Thiên vừa nghe đã biết y muốn nói cái gì, nghiêng đầu qua một bên
nhắm chặt hai mắt lại. Y Ân biết hắn trong lúc làm chuyện này rất khó
thích nghi, cũng không ép hắn, nhưng ngón tay ở xung quanh hoa huyệt
chậm rãi di chuyển. “Ngươi từng chối, vừa rồi ta nghe rất rõ. Ngươi nói, nơi này vì ta mới ẩm ướt như vậy.”
Hứa Tuấn Thiên quả thực xấu hổ muốn chết, đúng là bị ma ám mà, sao hắn có thể nói ra những lời này cơ chứ.
“Ta thật cao hứng.” Ba ngón tay Y ân cùng nhau tiến vào, cảm giác trướng
đau làm Hứa Tuấn Thiên bất giác kêu rên thành tiếng: “Ngươi không biết
đâu, ta rất cao hứng.” Y Ân bắt đầu thở dốc: “Thân thể này là của ta.
Không, cả người ngươi đều là của ta.” Động tác y ngày càng mãnh liệt,
giống như phát điên điên cuồng hôn lên cơ thể Hứa Tuấn Thiên.
“A a!” Hứa Tuấn Thiên có cảm giác chính mình là một con thuyền nhỏ, không
ngừng xóc nảy trên ngọn sóng to. Hai chân hắn mở rộng cực hạn, tùy ý Y
Ân điên cuồng ma sát. Toàn thân nóng đến phát đau, từng tấc da thịt vì Y Ân hôn lên mà run rẩy vui sướng.
Đột nhiên động tác của Y Ân ngừng lại, đôi mắt ngọc bích phát ra ánh sáng yêu dị.
“Y Ân?” Hứa Tuấn Thiên hở hổn hển, nghi hoặc nhìn Y Ân.
Y Ân dường như rất thống khổ, đầu đổ đầy mồ hôi. Hứa Tuấn Thiên để ý sọc
tuyến dựng thẳng trong mắt Y Ân ngày càng hiện rõ, đôi mắt nguyên bản
xanh biếc cũng dần biến đổi thành màu vàng.
“Mau rời khỏi!” Y Ân ôm đầu, cả người ngã lên giường: “Ta, ta không khống chế được…..”
Hứa Tuấn Thiên biết cơ thể Y Ân đang biến đổi, thay đổi này sẽ không thương tổn tới y, nhưng nhất định sẽ làm hắn bị thương, ngay cả Y Ân cũng
không dám chắc chính mình khống chế được hay không.
Lý trí nói tốt nhất nên rời khỏi. Năng lượng trên người Y Ân phát ra làm không khí cũng bắt đầu vặn vẹo.
Chính là……….Hứa Tuấn Thiên không hề nhúc nhích, ngồi trên giường ôm lấy Y Ân, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của y.
Y Ân dần trầm tĩnh lại, giống như con mèo nhỏ dụi vào lồng ngực Hứa Tuấn Thiên. “Ngu ngốc.” Hắn khẽ nói kèm theo ý cười vu vơ.
Một luồng ánh sáng mãnh liệt lóe lên, Y Ân biến mất, xuất hiện trước mặt Hứa Tuấn Thiên là một con ngân lang cực lớn.
Dã thú uy vũ, toàn thân bao phủ lớp lông trắng như tuyết nhẹ nhàng rung động, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Hứa Tuấn Thiên.
“…….Y Ân.” Hứa Tuấn Thiên khẽ gọi một tiếng, nhìn thấy lỗ tai ngân lang khẽ run rẩy một chút, hắn lại lặp lại: “Y Ân.”
Ngân lang liền giơ một chưởng chụp ngã hắn lên giường, nệm giường nhất thời lõm sâu xuống.
Bị nhìn chăm chú như vậy nhưng Hứa Tuấn Thiên một chút cũng không cảm thấy sợ hãi.
Hắn tự nói với chính mình, đây là Y Ân. “Ngươi nghe thấy lời ta nói không?”
Thân mình ngân lang hơi nghiêng xuống, tha Hứa Tuấn Thiên đặt xuống mặt đất. Nam nhân lộ ra cơ thể trần trụi vô cùng hoàn mỹ, không hề che dấu bị dã thú quan sát.
Có chút…. không đúng lắm……
Ánh mắt ngân
lang rất chăm chú, chỉ nhìn thôi cũng làm da gắn nỗi lên một tầng ửng
đỏ. Thân thể co rúm lại muốn đứng dậy lại bị ngân lang vươn trảo đè lại.
Móng vuốt co lại không làm hắn bị tổn thương. Lực đạo khống chế cũng vừa đủ, đặt chân hắn sang hai bên.
“Đừng…..” Hứa Tuấn Thiên khó mà tiếp nhận được chuyện này, hắn có thể chấp nhận
được Y Ân làm ra những chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng rất khó khăn để tiếp nhận dã thú làm chuyện này. “Y Ân, Y Ân đừng làm như vậy.” Hai chân
muốn khép lại nhưng lại không thể nhúc nhích. Bắp đùi non mịn chạm vào
lớp lông xù. Hắn sợ tới mức mở to hai mắt, ngay lập tức đập vào mắt hình đầu đang đang bắt đầu cúi xuống giữa hai chân hắn, đầu lưỡi đỏ tươi
đang liếm lên hoa huyệt non mềm.
“Không!” Hắn quát to một tiếng, cong lưng lên, hai tay dùng sức đẩy đầu dã thú ra.
Lưỡi lang rất dài, thô ráp tỉ mỉ liếm lên hai cánh hoa non mịn, sai đó từ từ tách nó ra tiến vào bên trong.
Hoàn toàn bất đồng với sự ve vãn của Y Ân lúc bình thường, loại cảm giác bị
dã thú lăng nhục rất nguy hiểm. Hứa Tuấn Thiên dùng hai tay che mặt,
liều mạng nén xuống cảm giác khác thường giữa hai chân.
Đầu lưỡi
lấp đầy hoa kính chật hẹp. Mỗi lần cử động đều làm hoa huyệt co rút.
“Ngừng, ngừng lại!” Ngay cả cắn chặt răng cũng không thể kìm nén được
tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Bụng căng trướng, nơi nhụy hoa trong hoa
huyệt đã bắt đầu chảy nước. Chính là như vậy càng có cảm giác xấu hổ gấp bội, đầu lưỡi lang đang nhấm nháp xuân dịch ngọt ngào, càng dùng sức
quấy liếm hơn. Cơ hồ vói cả đầu lưỡi đi vào.
Như vậy nó còn sợ
không đủ, đầu lưỡi bắt đầu chuyển động không buông tha từng tấc thịt nào bên trong. Nó biết chỗ mẫn cảm của Hứa Tuấn Thiên, tiến lên phía trước
một chút, chính là nơi này. Hung hăng, đâm mạnh vào nơi đó.
“A
a!” Cơ thể Hứa Tuấn Thiên run rẩy như lá khô sắp rụng, cảm giác quen
thuộc nhanh chóng xuyên suốt cơ thể, thuận theo cột sống phát tán khắp
nơi. Trước mắt mơ hồ, hắn hoàn toàn không để ý tới ngân lang đã bỏ đi
kiềm chế, hiện tại Hứa Tuấn Thiên
