Disneyland 1972 Love the old s
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 8.5.00/10/491 lượt.

, lợi dụng….. thứ gọi là tình yêu, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi.”

“Đừng bi quan như vậy.” Mặc dù Hứa

Tuấn Thiên biết cậu ta đang mang thai, nhưng không hề xem cậu ta là nữ

nhân mà đối xử. Nam nhân thì phải có bộ dáng của nam nhân, cho dù trời

sập xuống cũng phải đỡ. Dùng sức vỗ vài cái lên vai Chung Hạo: “Vui lên

đi, nếu ngươi không thương anh ta thì cũng tốt. Cứ sinh đứa nhỏ ra, sau

đó theo chúng ta trở về, cùng lắm thì ta giúp ngươi nuôi nó.” Hắn không

tính sinh đứa nhỏ cho Y Ân, không phải hắn không thương Y Ân mà là hắn

cảm thấy mình không thể nào làm được. Hiện tại tự dưng lại rơi xuống một đứa bé. Lưu Sa có tìm đến hay không cũng là chuyện sau này.

Chung Hạo mỉm cười, trong lòng thoải mái hơn một chút: “Cám ơn ngươi. Nếu

người kia cũng rộng l;ượng như ngươi thì mọi chuyện sẽ không thế này.”

Hứa Tuấn Thiên nghiêng mặt, không để Chung Hạo nhìn thấy khóe miệng đang

nhếch lên của mình. Hắn rộng rãi sao? Chẳng qua hắn chỉ không muốn những chuyện tình này sẽ phát sinh trên người mình thôi. Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chính xác là như vậy.

Im lặng

suốt một đêm, hai người vẫn nghe thấy hơi thở trầm ổn của đối phương

nhưng không ai ngủ. Mãi đến khi tờ mờ sáng mới bắt đầu mơ mơ màng màng

ngủ gật.

“Chung Hạo, ngươi lạnh không?” Không biết đã ngủ bao

lâu, Hứa Tuấn Thiên run run một chút sờ sờ sang bên cạnh. Không đụng

trúng người. Hắn lập tức thanh tỉnh, lướt nhìn nhanh bốn phía, không một bóng người. Trên mặt đất cũng không có dấu chân của dã thú.

“Chung Hạo!” Hắn lớn tiếng gọi to.

Đột nhiên hắn ngừng lại. Ngày hôm qua không có thứ này.

Dây?

Hắn ngồi xổm xuống chặt đứt sợi dây, bên trong không ngừng chảy ra chất lỏng xanh biếc.

Đột ngột nghĩ tới chuyện gì, lòng bàn tay đang cầm dao chảy đầy mồ hôi.

Hy vọng….. vẫn còn kịp…..

Đi theo dấu vết còn lưu lại, hắn chạy như bay. Vạch bụi cỏ dầy đặc, có thể nhìn thấy khoảng một trăm mét ở phía trước có một đóa hoa diễm lệ,

những cánh hoa đang khẽ run rẩy.

Nó đẹp hơn tất cả những loài hoa Hứa Tuấn Thiên đã từng gặp qua. Màu sắc rực rỡ, từ hoa tâm lan rộng ra

ngoài, long lanh sắc tím, một ít phấn hồng, lại có một chút gợn vàng

nhàn nhạt. Lá cây xanh biếc, tầng tầng lớp lớp bao quanh đài hoa.

Nhưng Hứa Tuấn Thiên không hề cảm thấy nó xinh đẹp, hắn đứng trước mặt bông

hoa khổng lồ, từ đây có thể nhìn thấy bên trong nhụy hoa đang mở ra tràn ngập răng nhọn.

Nó là một loại cây ăn thịt.

Một nửa cơ thể của Chung Hạo đã bị nó nuốt vào.

Hứa Tuấn Thiên vội vàng lao tới, dùng sức ôm lấy phần cơ thể còn lộ ra bên ngoài của Chung Hạo, liều mạng kéo cậu ta ra ngoài.

Hai mắt Chung Hạo nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê.

Lúc sắp kéo Chung Hạo ra khỏi đóa hoa thì đám dây leo im lặng xung quanh bắt đầu động đậy, cuốn lấy chân Hứa Tuấn Thiên.

“Chết tiệt!” Hứa Tuấn Thiên không dám buông tay, nếu hắn thả ra, Chung Hạo sẽ bị nuốt vào nhụy hoa một lần nữa, đến lúc đó cho dù hối hận cũng không

kịp. Một tay hắn ôm chặt Chung Hạo, một tay sờ bên hông. Nơi này có một

ít bột phấn Y Ân lưu lại.

Lấy ra, sau đó vẩy vào nhụy hoa.

Bột phấn trắng tinh rớt xuống cánh hoa chậm rãi tiến đến phần nhụy hoa.

Cự hoa phát ra tiếng kêu rống thảm thiết, tựa như tiếng móng tay cào vào

mặt kính thủy tinh, đâm thẳng vào màng tai làm Hứa Tuấn Thiên có cảm

giác đau đớn.

Đúng lúc này hắn có

cảm giác sức kéo trên tay dần giảm nhẹ, phần nhụy hoa đang bám chặt lấy

phần eo Chung Hạo dần thả lỏng. Hai người cùng té trên mặt đất. Mặc dù

rơi vào tình huống nguy cấp nhưng Hứa Tuấn Thiên vẫn không quên để thân

thể mình phía dưới Chung Hạo. Bên trong phần bụng đang nhô cao kia, có

một sinh mạng đang hình thành.

Đối với những người đang có thai, Hứa Tuấn Thiên rất thận trọng.

Thừa dịp hoa ăn thịt kia đang bị thương phải nhanh chóng đưa Chung Hạo rời

khỏi đây. Trọng lượng Chung Hạo cũng không nhẹ, bởi vì phần bụng nhô to

nên cũng không thể vác lên, chỉ có thể vòng cánh tay cậu ta qua cổ mình, ôm lấy thắt lưng cậu ta từ từ đi tới.

Mới đi khoảng một trăm met thì đường đi đã bị chặn. Đám dây leo trườn trên mặt đất, kết thành một

bức tường kiên cố trước mặt bọn họ.

Hứa Tuấn Thiên hừ lạnh, đặt Chung Hạo nằm xuống mặt đất, tay nắm chặt chủy thủ.

Dây leo công kích rất nhanh nhẹn, nhưng mặc kệ nó nhanh lẹ đến mức nào cũng không thể thoát khỏi cơ thể mẹ. Chỉ cần giải quyết bông hoa kia thì

xong hết. Hứa Tuấn Thiên chặt đứt một nhánh dây keo, thu hút sự chú ý.

Hắn nhìn thấy phần đáy của hoa ăn thịt giống hệt đài hoa.

Tay trái chém mạnh xuống, đem đài hoa thô to cắm sâu vào mặt đất, gọn gàng xoay tròn cán dao, đi vào tận đáy hoa ăn thịt.

Bị đẩy vào góc chết, bông hoa khổng lồ không dễ dàng gì để đánh được hắn.

Nghe thấy tiếng gió vù vù bên tay, Hứa Tuấn Thiên cười lạnh một tiếng,

đâm thẳng về hướng nhụy hoa.

Hoa ăn thịt phát ra tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Nhụy hoa thô to sần sùi, Hứa Tuấn Thiên đâm xuống một dao nhưng vẫn không thể chặt đứt nó.

Đúng lúc này, một sợi dây leo cuốn lấy Chung Hạo đang nằm trên mặt đất. Hứa

Tuấn Thiên cơ