màu vàng chói mắt kia.
“Chỉ là người hầu.” Y Ân khinh thường nói: “Khi cấp thiết, có thể để gã mang ngươi đi.”
“Ngươi muốn chống đỡ một mình?” Hứa Tuấn Thiên dùng hai tay nâng Y Ân lên.
Tuy bàn chân đang đạp lên tay Hứa Tuấn Thiên, nhưng cảm giác bị người ta
nhìn chằm chằm như vậy cũng không thích thú gì. Y Ân hừ lạnh: “Ta là
giống đực duy nhất của ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo ta.”
Lại là những lời này, mỗi lần nhìn thấy Y Ân dùng biểu tình này nói như vậy,
Hứa Tuấn Thiên luôn có cảm giác chính mình muốn bóp chết đối phương. Hắn tự nói với chính mình không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cần
cùng tiểu động vật không biết trời cao đất dày này so đo. Hứa Tuấn Thiên khẽ giật khóe môi: “Bây giờ sức lực ngươi còn chưa khôi phục, ta có thể giúp ngươi!”
Y Ân ngửa mặt lên: “Giống đực vĩ đại không cần giống cái hỗ trợ.”
Hứa Tuấn Thiên nghe thấy tiếng dây thần kinh đứt đoạn trong đầu mình, ba
một tiếng quẳng Y Ân lên giường. “Lão tử chịu đủ rồi, cái gì là giống
đực giống cái, ngươi nhìn cho rõ, lão tử có điểm nào giống nữ nhân.”
Y Ân bất ngờ không kịp đề phòng ngay cả yêu lực cũng quên sử dụng, thân thể lăn vài vòng trên chăn, lông cũng rụng một ít.
“Từ khi bắt đầu tới thế giới này ta không gặp được chuyện gì hay ho. Gặp
được ngươi thì càng xui xẻo gấp bội, biến thành bộ dáng như vậy…..” Hắn
khẽ cắn môi, đôi mắt bắt đầu có điểm đỏ lên: “Ngươi lại còn muốn ta giúp ngươi sinh đứa nhỏ. Gặp quỷ rồi, sao ngươi không đi kiếm một nữ lang mà sinh con! Tại sao là ta, tại sao……” Đột nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt Y
Ân, tiểu sói con đã ngồi xổm trên lớp chăn, dùng đôi mắt ngọc bích chăm
chú nhìn hắn. Hứa Tuấn Thiên cũng không muốn nói nữa: “Nếu đã không muốn ta cứu, ta mặc kệ sống chết của ngươi.”
Không muốn ở đây nữa,
không khí buồn bực làm người ta hít thở không thông. Hứa Tuấn Thiên làm
ra một chuyện làm hắn sau này vô cùng hối hận, hắn hệt như con nít cáu
kỉnh đóng sầm cửa lại.
Y Ân ngơ ngác nhìn chằm chằm lên cửa gỗ, vừa rồi…. Hứa Tuấn Thiên tức giận y sao?
Có chút không thể thích ứng.
Nam nhân này không phải luôn khoát lên mình một lớp mặt nạ sao, sau lưng
luôn thâm hiểm tính kế y? Thì ra cũng sẽ có lúc rống to, cũng sẽ tức
giận.
Hắn vừa rồi nói cái gì? Không muốn làm giống cái của mình sao?
Khó hiểu, chính mình vĩ đại như vậy?
Một giống đực có trách nhiệm tuyệt đối sẽ không để bầu bạn xảy ra nguy
hiểm. Cho dù phải vất bỏ tánh mạng cũng muốn bảo vệ bầu bạn của mình.
Vì thế trước khi có nguy hiểm gì muốn để huyết tộc mang hắn đi.
Vì thế càng không hi vọng hắn ở cùng mình ở nơi nguy hiểm.
Đó là lãnh địa của xà tộc, không nằm trong phạm vi kiểm soát của y.
Vì sao…… lại tức giận…………….
Trong lòng trống rỗng. Trong phòng còn lưu lại hơi thở nam nhân, chính là người không thấy đâu.
Không được, phải bắt trở về.
Nhảy ra cửa sổ, mùi của nam nhân ở sát phụ cận.
Gió đêm thổi tung bộ lông y, lành lạnh, thật thoải mái.
Ân, tuyệt đối không thỏa hiệp với hắn. Giống cái quá bốc đồng làm y thực
đau đầu. Phải bắt trở về, hung hăng trừng phạt hắn, cho hắn biết không
thể xúc phạm uy quyền của giống đực.
Còn… trừng phạt như thế nào, thì chờ bắt về rồi nói sau!
Tâm tình Hứa Tuấn Thiên vô cùng rối loạn, sau khi ra khỏi cửa hắn liền hối
hận. Hắn sao lại làm ra hành động ngây thơ như vậy. Không lẽ bị Y Ân nhỏ đồng hóa? Để Y Ân một mình ở khách điếm không biết có gặp nguy hiểm gì
không.
Hừ, nên lo lắng cho hắn thì đúng hơn! Y Ân dù bộ dáng lúc
nhỏ nhưng cũng là một quái vật, chỉ với năng lượng của lang tộc cũng đủ
uy hiếp đám sinh vật xung quanh nhượng bộ, ai dám trêu chọc y.
Đang mãi mê suy nghĩ nên không nhìn thấy đối diện có người đang đi tới. Va
chạm xảy ra, bả vai cảm thấy đau đớn, đối phương so với chính mình còn
thảm hại hơn, té ngã trên mặt đất. Liên tục nói xin lỗi, vừa đỡ đối
phương đứng dậy.
“Cám ơn.”
Âm thanh trầm thấp, là nam nhân.
Bất quá……………
Động tác Hứa Tuấn Thiên tạm ngừng một chút, thân hình đối phương thực mập mạp….
“Nhìn ngươi có vẻ không khỏe.” Bởi vì té ngã nên áo khoát vốn che kín gương
mặt để lộ một chút: “Có muốn nghỉ ngơi một chút không, phía trước có một căn nhà.” Nơi hắn nói chính là gian khách điếm lúc nãy, ân, lý do hoàn
hảo, dù có gặp lại Y Ân cũng không cảm thấy xấu hổ.
“Không…. ta muốn rời khỏi nơi này.” Nam nhân cự tuyệt, lắc lư bước được vài bước sau đó đột nhiên vịn lấy thắt lưng.
“Đừng miễn cưỡng. Đi theo ta!” Hứa Tuấn Thiên đỡ lấy cánh tay nam nhân, nửa mời nửa ép người ta đi về phía khách sạn.
Bởi vì đang ban đêm, khách điếm cũng không có người nào, chỉ có một mình
chủ điếm trông coi, mà gã ta đã bị Y Ân biến thành tro bụi.
“Ta đi tìm một ít nước nóng.”
Nam nhân đã cởi bỏ áo choàng, lộ ra gương mặt tái nhợt. Cậu ta dường như
đang chịu đựng thống khổ gì đó, chân mày nhíu chặt lại, Hứa Tuấn Thiên
chú ý tới bàn tay nam nhân luôn đặt lên bụng, giống như đang bảo vệ gì
đó.
Hứa Tuấn Thiên không biết vì sao nhưng nhìn thấy nam nhân
này, trong lòng hắn mãnh liệt dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ người nọ. Hơi thở nam nhân rất quen thuộc, tựa hồ như
