
ao?” Chung Hạo nhìn đống chăn mền lộn xộn trên giường.
Sắc mặt Hứa Tuấn Thiên vẫn như cũ: “Người nọ vừa đi ra ngoài rồi, chắc có
chuyện gấp vì thế không kịp xếp chăn lại.” Hắn đi qua, giũ giũ chăn,
động tác của hắn rất cẩn thận, dùng cơ thể che đi tầm mắt Chung Hạo, sợ
trong chăn sẽ có da rắn rớt ra.
Đi một chặng đường dài lại bị kinh sợ, Chung Hạo cảm thấy rất mệt mỏi.
Hứa Tuấn Thiên nhìn ra được: “Ta ở ngay bên cạnh, ngươi nghỉ ngơi đi. Chờ
trời sáng ta sẽ qua gọi ngươi.” Nói xong liền cẩn thận đóng cửa lại.
Ván cửa khép lại sau lưng, Hứa Tuấn Thiên im lặng đứng trên hành lang, ngọn đèn mờ ảo chiếu rọi bóng hắn kéo dài, vặn vẹo trên mặt đất. Đối với
nhân loại đột ngột xuất hiện này, trong lòng hắn không phải không có
nghi ngờ, nhưng hắn lại cảm thấy vui sướng nhiều hơn, ít ra trong thế
giới này hắn cũng không cô độc một mình.
Còn có Y Ân….
Không biết vì cái gì, trong đầu chợt xuất hiện tên Y Ân. Hắn âm thầm tự phỉ
nhổ chính mình, sao có thể đánh đồng Y Ân với hắn. Rõ ràng…. không giống nhau…..
Đối với giống đực như y mà nói, thì hắn chỉ là công cụ để sinh đứa nhỏ mà thôi.
Đứa nhỏ…..
Xoa xoa bụng, khóe miệng có chút cong lên.
Trễ thế này, chắc hẳn Y Ân đã ngủ rồi! Đi tới hai bước, hắn đột nhiên nghĩ
tới một việc. Mặc dù có lớp áo choàng dày che chắn nhưng hắn vẫn nhìn ra Chung Hạo có điểm khác thường. Vốn nghĩ cậu ta hơi mập mạp, nhưng nếu
có mập cũng đâu thể chỉ béo ở bụng! Hơn nữa lúc đi lại, Chung Hạo luôn
vô thức bảo hộ bụng.
Nghĩ kĩ một chút, dường như là… đang mang thai….
Hứa Tuấn Thiên bị tư tưởng này làm hoảng sợ. Chẳng lẽ nam nhân thật sự có thể…..
Hắn thoắt quay người lại, tay đặt lên nắm cửa. Chỉ cần mở cánh cửa này ra thì có thể chứng thực được mọi chuyện.
Trong lòng bất giác dâng lên nỗi sợ hãi, cắn chặt môi dưới, lực tay càng siết chặt nắm cửa hơn. Cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra.
Buồn chán, đi tới vài bước nhưng giống như đã đi một quãng đường thật dài.
Mở cửa ra còn chưa kịp hồi phục tinh thần, cơ thể đã bị một lực mạnh đẩy ngã lên giường.
“Là ai!” Trong phòng rất tối, đưa tay không nhìn thấy ngón, chỉ có thể mơ hồ thấy có người đang nằm trên người mình.
Hắn muốn phản kháng nhưng tay vừa nâng lên đã bị đối phương tóm lấy đặt lên đỉnh đầu, sức mạnh cường đại làm hắn sợ hãi.
“Vừa rồi đã đi đâu?” Âm thanh trầm thấp đang cố gắng đè nén lửa giận.
“Không đi đâu hết!” Là Y Ân, y khôi phục hình người sao? ”Sức mạnh của
ngươi….?” Hắn muốn sờ gương mặt Y Ân, tiểu gia khỏa này còn nói là khó
khôi phục, thì ra là lừa hắn. Thật cao hứng, ngay cả giọng nói cũng
thoải mái hơn.
“Còn muốn gạt ta.” Bàn tay Y Ân lại siết chặt vài phần, ánh mắt nhìn Hứa Tuấn Thiên giống như muốn khoét thành một cái động.
“Ngươi mang nam nhân khác trở về, ân cần chiêu đãi, còn dẫn đi nghỉ ngơi.
Ngươi ở trong phòng đó bao lâu, các ngươi đã làm gì?” Nghe thấy mùi
giống đực xa lạ trên người Hứa Tuấn Thiên, Y Ân cảm thấy chính mình sắp
phát điên. Y liều mạng tìm kiếm trên đường, sợ Hứa Tuấn Thiên sẽ xảy ra
chuyện gì không hay, đến khi tìm được thì lại thấy hắn cùng người nam
nhân khác cười nói vui vẻ. Y vì Hứa Tuấn Thiên mà lo lắng, nhưng trong
lòng hắn liệu có chút bóng dáng nào của y hay không?
Đứng trên
lầu, nhìn nụ cười rực rỡ của Hứa Tuấn Thiên, nhìn thấy hắn ân cần chăm
sóc, bàn tay Y ân siết chặt đến chảy máu mới không lao xuống lầu giết
chết nam nhân kia ngay tại chỗ.
Giọng nói Y Ân tràn ngập chất vấn làm tâm tình vui sướng của Hứa Tuấn Thiên tan biến trong nháy mắt, nợ
cũ lại chồng thêm nợ mới, lúc này lửa giận của Hứa Tuấn Thiên so với Y
Ân cũng không kém hơn bao nhiêu, hắn cười lạnh: “Chẳng lẽ ta nói chuyện
với người khác cũng không được, nếu đã lo lắng như vậy thì đem ta cột
vào lưng quần ngươi đi cho chắc.”
Dùng sức giữ chặt cằm Hứa Tuấn
Thiên, hai mắt Y Ân giống như sắp phun ra lửa. “Ta chính là không muốn
ngươi nói chuyện với người khác, ngươi là của ta.” Y vừa nói vừa dùng
sức cắn lên đôi môi Hứa Tuấn Thiên.
Động tác vô cùng ngang ngược, hoàn toàn bất đồng với vẻ ôn nhu chăm sóc bình thường. Dưới tình huống
như vậy Hứa Tuấn Thiên tự nhiên phải giãy dụa.
“Hỗn đản, suốt ngày chỉ muốn làm chuyện này, ngươi là cầm thú sao?”
Y Ân niết lấy cằm dưới của hắn, đem đầu lưỡi vói vào bên trong, cuốn lấy
đầu lưỡi của hắn, giống như đang tuần tra lãnh địa của mình, không chỉ
liếm qua tất cả những nơi có thể chạm tới, còn muốn kéo đầu lưỡi Hứa
Tuấn Thiên sang miệng mình từ từ nhấm nháp.
“Dừng….” Hứa Tuấn
Thiên cơ hồ không nói nỗi, hai tay dùng sức đánh lên người Y Ân, nhưng
lực đạo so với Y Ân mà nói thì không đáng là gì. Muốn dùng chân đá y,
nhưng tư thế này không dễ dàng gì đá trúng đối phương, ngược lại còn để
thân mình Y Ân dễ dàng lách vào giữa hai chân hắn.
“Đã nhịn không được tự mình chủ động mở ra hai chân sao.” Y Ân liếm nước bọt chảy ra
từ khóe môi hắn, cố ý dùng thứ nóng rực kia chạm vào Hứa Tuấn Thiên.
“Cút, cút ngay.” Trán Hứa Tuấn Thiên nổi lên gân xanh. Kỳ thật Y Ân là dạng
người thích ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nói một hai câu thuận theo ý