h!’
Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ có cô nghe được tiếng của mình.
‘Cô nói gì?’ Lôi quả thực không nghe rõ Hoàng Phủ Anh nói gì với mình, hắn đành cúi người thấp xuống một chút.
Tim Hoàng Phủ Anh đập như đánh trống, cô bất tri bất giác lùi nhanh lại một bước, ‘Tôi … ý tôi là … anh cả đêm không ngủ chắc là mệt lắm, tôi … không sao.’
Lôi đứng thẳng người dậy, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc: ‘Cám ơn Anh Anh tiểu thư quan tâm, tôi đã sớm quen rồi!’
‘Ồ …’
Hoàng Phủ Anh nhìn Lôi không nói gì nữa trong lòng thầm nghĩ cũng đúng thôi, hắn dù sao cũng là thủ hạ đắc lực nhất của anh Lãnh , không ngủ một đêm đối với hắn mà nói chắc chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng mà … người đàn ông này vẫn luôn lạnh lùng, lạnh nhạt như thế chẳng lẽ cũng là do anh Lãnh ảnh hưởng sao?
Cô đi vào phòng sau đó xoay người đóng cửa lại, trong một chớp mắt đó, cô khẽ nói với hắn lần nữa: ‘Cám ơn anh!’
Lần này câu nói nhẹ thoảng như làn gió đêm thổi vào tai Lôi, trong khoảnh khắc, hắn ngẩn ngơ nhìn cửa phòng đã đóng chặt, không kìm được bật cười khẽ.
Đây là thế nào chứ? Hắn trước giờ không phải là luôn chán ghét những tiểu thư nhà giàu như hoa trong nhà kính, chỉ đẹp mắt mà chẳng được tích sự gì sao? Chỉ là không hiểu sao từ khi gặp được Hoàng Phủ Anh này hắn lại như quỷ thần sai khiến, cam tâm tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cô vốn là của thuộc hạ mình hơn nữa còn rất vui vẻ, không chút ủy khuất đứng ở đây cả đêm.
Vì một cô tiểu thư nhà giảu giữ cửa cả đêm???
Chuyện này căn bản vốn không phải là nhiệm vụ của hắn lâu rồi.
Cố dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Lôi dựa thân thể cao lớn của mình vào lan can cầu thang, tự nói với mình, thôi đi, một cô gái như cô đương nhiên là lá gan không lớn, nếu như hắn thật sự đi khỏi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao chứ?
Cứ như vậy, trong căn biệt thự cực kỳ yên tĩnh, một cô tiểu thư nhà giàu cùng một tay xã hội đen lạnh lùng, hai người dường như là một sự phối hợp hết sức khập khiễng lại dường như hết sức phù hợp cùng nhau qua một đêm
Buổi sáng, trong tiếng chim hót, trong hương hoa thơm, Liên Kiều đang ngủ say sưa thì bị một bàn tay lay tỉnh.
‘Thức dậy đi! Đến lúc tham gia huấn luyện rồi!’
Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên trong căn phòng rộng khiến cho Liên Kiều đang ngủ bị đánh thức dậy mặt mày nhăn nhó, hết sức bất mãn.
‘Sao lại là anh?’
Liên Kiều dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt màu tím nửa mở nửa khép mập mèm nhìn một lúc mới nhìn rõ gương mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Dục, chợt nghĩ tới hắn không chút cố kỵ xông vào trong phòng lúc này mới tỉnh lại.
‘Này, anh thật không lịch sự gì hết. Đây là phòng của con gái, không biết sao?’ Cô giãy mạnh tay của Lãnh Thiên Dục ra, tên đàn ông đáng ghét này, xông vào phòng người tôi phá vỡ giấc ngủ của người ta.
Nghe quản gia nói hai cô gái này tối hôm qua lại dám tâm sự đến hơn nửa đêm, đến khi trời sắp sáng mới chịu đi ngủ, lúc đầu hắn còn không dám tin, bởi vì Thượng Quan Tuyền từ sau khi dọn vào ở trong Lãnh gia biệt uyển luôn sống rất có quy luật, nhất là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước vào phòng hắn đã thấy hơn một nửa người của Liên Kiều là áp trên người Thượng Quan Tuyền mà Thượng Quan Tuyền thì đang ngủ mê mệt.
Tư thế ngủ của hai cô gái này … quả là có chút khó mà tưởng tượng nổi.
Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết tối hôm qua ham chơi nên ngủ muộn đến thế nào.
Nhìn thấy một màn này trong lòng Lãnh Thiên Dục chợt có chút phiền não. Thượng Quan Tuyền trước giờ chưa tiếp xúc nhiều với những người cùng lứa tuổi, lỡ như … ở bên cạnh Liên Kiều lâu quá sinh nghiện cái cảm giác này, không muốn lẳng lặng ở bên cạnh hắn trong Lãnh gia biệt uyển nữa thì biết làm thế nào?
Cho nên … nếu đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tới cùng, hắn chẳng thà dạy Liên Kiều bắn súng trong thời gian sớm nhất, cố hết sức sắp xếp thời gian khiến cho nha đầu kia thật bận rộn, có như vậy thời gian cô tiếp xúc với Tuyền mới ít lại được.
Đó là lý do tại sao mới sáng sớm hắn đã xông vào phòng đánh thức Liên Kiều dây.
Liên Kiều nghe hắn nói, bất mãn nhìn hắn sau đó vùi đầu trở lại gối, lầu bầu …
‘Không biết anh đang nói cái gì nữa. Nói tóm lại em không ăn sáng đâu, đừng gọi em nữa …’
Vừa lẩm bẩm cô vừa khép mắt lại, thật là buồn ngủ quá đi … mí mắt như bị dính vào với nhau rồi …
‘Liên Kiều, thức dậy!’ Lãnh Thiên Dục thấy vậy liền kề miệng sát bên tai cô, rống lớn.
Nào ngờ, tiếng rống của hắn chẳng có tác dụng gì với Liên Kiều nhưng ngược lại, lại làm cho Thượng Quan Tuyền ngủ bên cạnh thức dây.
‘Ưmmm …’
Cô đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm, bất mãn kêu lên một tiếng, ‘Dục, anh đang làm gì vậy? Đừng làm phiền em ngủ mà.’
Nói xong lại ngả người trở lại bên cạnh Liên Kiều, ôm lấy người cô, trầm trầm ngủ tiếp.
Tức chết mà!
Lãnh Thiên Dục tức tối đưa tay vò vò tóc, sớm biết có tình huống này xảy ra, đánh chết hắn cũng không đồng ý cho hai cô gái ngủ chung phòng. Bây giờ thì tốt rồi, muốn gọi tỉnh Liên Kiều lại sợ làm cho Tuyền thức giấc, thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
Suy nghĩ một lát,