Old school Easter eggs.
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215454

Bình chọn: 8.5.00/10/1545 lượt.

ấy Lãnh Thiên Dục mưu kế thành công liền nhìn Hoàng Phủ Anh với ánh mắt không thể tin được, nói: ‘Em sẽ không định tối nay ngủ một người thật đấy chứ?’

‘Em …’ Hoàng Phủ Anh mấp máy môi định nói nhưng không dám, trên gương mặt lộ ra nét khó xử rõ rệt.

‘Liên Kiều tiểu thư …’

Ngay lúc này Lôi đi đến trước mặt cô thấp giọng nói: ‘Ba cô gái cùng ngủ chung trong một căn phòng khách thực sự rất chật, hay là cứ để Anh Anh tiểu thư ngủ riêng một phòng vậy!’

Tuy giọng nói vẫn cung kính lễ độ nhưng cũng giống hệt như Lãnh Thiên Dục, không để cho người ta có cách nào cự tuyệt.

Liên Kiều chau mày, cô hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục sau đó mới tức tối kéo tay Thượng Quan Tuyền đùng đùng bỏ đi.

Lãnh Thiên Dục đáng chết kia, lại dám giở thủ đoạn này với bổn cô nương, cứ chờ đó xem!

Lãnh Thiên Dục thấy vậy hơi mỉm cười ra lệnh cho Lôi: ‘Lôi, đưa Anh Anh về phòng đi!’

‘Dạ, Lãnh tiên sinh!’ Lôi đáp lời.

Nửa đêm …

Trong khi biệt thự phụ yên tĩnh vô cùng, ánh trăng nhàn nhạt soi bóng hai người, một người cao to khí khái, một người yểu điệu nhỏ nhắn.

Hai người một trước một sau dè dặt thận trọng bước đi, không khí trầm mặc không ai nói tiếng nào.

Căn biệt thự này cực kỳ yên tĩnh.

Hoàng Phủ Anh chậm rãi bước lên thang lầu, ánh mắt nhìn về phía Lôi đang đi cách cô không xa.

‘Căn phòng khách này là chuẩn bị riêng cho hai vị tiểu thư, không có lệnh của Lãnh tiên sinh sẽ không có ai dám vào đây làm phiền!’ Hành động giả vờ trấn tĩnh của Hoàng Phủ Anh hoàn toàn bị Lôi nhìn thấu, hắn nhẹ giọng nói.

Hoàng Phủ Anh vừa bước lên lầu vừa nhìn một vòng xung quanh, căn biệt thự được thiết kế rất đẹp, màu sắc phối hợp khéo léo nhìn rất thu hút thị giác, tuy đẹp một cách rất thu hút nhưng pha vào đó là một chút tịch mịch.

Hoàng Phủ Anh có chút sợ hãi loại cảm giác này, cô thậm chí có chút hối hận tại sao không kiên quyết cùng Liên Kiều ở chung một phòng. Bây giờ thì tốt rồi, người ở Lãnh Uyển vốn đã ít hơn nhà Hoàng Phủ rất nhiều, giờ lại có một mình cô trong căn biệt thự này … trong không khí tĩnh lặng này bảo cô tối nay làm sao mà ngủ được chứ?

Mải suy nghĩ miên man đến hoàn cảnh xung quanh khiến Hoàng Phủ Anh thất thần, cô chợt cảm giác chân mình đạp vào khoảng không …



‘Cẩn thân!’

Tiếng kêu thất thanh của Hoàng Phủ Anh bị che lại một phần trong lồng ngực rắn rỏi của một người đàn ông, hơi thở nam tính ngay lập tức xâm chiếm mọi giác quan của cô, cùng với nó là một đôi bàn tay rắn chắc vững vàng đỡ lấy thân người đang lảo đảo của cô.

Bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Anh vô ý thức bấu vào gáy của Lôi như một người đang chìm tìm thấy được cọc gỗ, cố hết sức níu lấy.

Dưới ánh đèn sáng rực, gương mặt rắn rỏi của người đàn ông hiện rõ trong mắt Hoàng Phủ Anh, đôi mày rậm, mũi thẳng như tạc, đôi mắt sâu thẳm khó dò, môi mỏng như đao khắc khiến cô nhất thời nhìn đến sững người.

‘Anh Anh tiểu thư, cô không sao chứ?’

Lôi lên tiếng hỏi, thấy vẻ thất thần của cô, ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm trên gương mặt xinh xắn của Hoàng Phủ Anh chợt xẹt qua một ý cười không dễ phát hiện.



Gương mặt Hoàng Phủ Anh chợt đỏ lên, cô vội vàng rụt tay về, cúi đầu nhỏ giọng nói: ‘Không … không sao… cảm ơn anh!’

Ánh mắt của người đàn ông này cũng quá đáng sợ đi.

‘Không sao thì tốt rồi, Anh Anh tiểu thư, xin mời bên này!’

Lôi buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của cô, cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn có chút không nỡ.

Hoàng Phủ Anh gật đầu tiến đến đẩy cửa một căn phòng khách trên lầu.

Căn phòng rất đẹp, thiết kế sang trọng lại lãng mạn xem ra quả thực là đã tốn không ít tâm tư và thời gian để chuẩn bị, chỉ có điều…

‘Tối nay chỉ có mình tôi ở đây sao?’ Cô cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

‘Anh Anh tiểu thư, cô sợ sao?’ Lôi biết rõ tâm tình của Hoàng Phủ Anh lại còn cố hỏi, trong giọng nói không dấu được chút giễu cợt.

‘Tôi … tôi không có …’ Hoàng Phủ Anh nghe ra ý giễu cợt trong giọng nói của hắn, cố cứng rắn nói.

Lôi xoay người đi một vòng , hắn mở hết đèn trong căn phòng, ngay tức thì căn phòng chìm trong ánh sáng rực rỡ, hắn nhẹ giọng nói: ‘Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ ở ngoài cửa, Anh Anh tiểu thư có việc gì cần lúc nào cũng có thể gọi tôi!’

Hoàng Phủ Anh nghe vậy liền sững sờ: ‘Anh phải ở ngoài cửa canh giữ cả đêm sao?’

Cảm giác phập phồng trong lòng không hiểu vì sao nghe câu nói này lại trở nên giảm đi không ít, thay thế vào đó là một cảm giác an toàn và ấm áp dần lan tỏa.

‘Lãnh tiên sinh đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật chu đáo, sự an toàn của cô cũng hoàn toàn do tôi phụ trách.’

Tiếng nói của Lôi trầm mà hữu lực, mang theo một sức mạnh gì đó không ngừng chạm vào nội tâm của Hoàng Phủ Anh.

Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt chân thành lại có chút chẳng kiêng nể gì, rất lớn mật mà nhìn cô.

Hoàng Phủ Anh bối rối khép mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

Người đàn ông này, chẳng lẽ không thể nhìn cô bằng ánh mắt khác hay sao chứ, ánh mắt này … quá lớn mật khiến cô có chút không biết làm sao.

‘Cám ơn an