pacman, rainbows, and roller s
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215364

Bình chọn: 8.00/10/1536 lượt.

y ngày nữa mà.’

Liên Kiều nghe vây, đôi mắt màu tím lại đảo một vòng, tung tăng đi đến trước mặt hắn, cố ý nói một cách đầy thông cảm: ‘Ai ya Lãnh Thiên Dục, hôm nay em ngồi trên máy bay đã nghỉ ngơi thật lâu rồi, tối nay chắc là không thể ngủ sớm như thường được đâu. Dù sao cũng như vậy rồi, chẳng bằng cùng Tiểu Tuyền tâm sự nhiều một chút thì hơn.’

Lãnh Thiên Dục xoay đầu hung hăng trừng Liên Kiều một cái, trong ánh mắt lạnh như băng đã bắt đầu xuất hiện những tia phẫn nộ … nha đầu đáng chết này, nhất định là cô cố ý muốn dùng cách này để báo thù hắn.

Những suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn nhưng hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười tiến đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, dùng giọng nói có phần giống như đang dụ dỗ trẻ con mà nói với cô: ‘Tuyền, nghe lời anh, tối nay để Liên Kiều bọn họ nghỉ ngơi thật tốt được không?’

Hắn thật sự không muốn một đêm dài cô đơn trong căn phòng trống, hắn có dự cảm, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sắp tới sẽ còn những ngày không lành tiếp theo nữa.

Nhưng không còn cách nào, trái tim Thượng Quan Tuyền chẳng khác nào làm bằng sắt, nhất là khi nghe Liên Kiều nói như vậy, cô càng hạ quyết tâm: ‘Dục, Liên Kiều người ta cũng đã nói là nghỉ ngơi rất nhiều trên máy bay rồi mà. Em và Liên Kiều cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói với nhau rồi.

‘Tuyền …’

Lãnh Thiên Dục lúc này chỉ hận không thể một phát bóp chết Liên Kiều hoặc là trực tiếp đem cô ném ra ngoài Lãnh gia biệt uyển là được nhưng hắn cố nén cơn giận, nói với Thượng Quan Tuyền: ‘Đừng có nổi tính trẻ con nữa được không? Như vậy đi, để Liên Kiều và Anh Anh nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, ngày mai em và Liên Kiều ngủ chung cũng không muộn mà, được không?’

Chiến thuật cuối cùng của hắn chính là … kéo dài được lúc nào hay lúc đó, tốt nhất là kéo dài thời gian cho đến lúc Ngạn Tước tên kia đến mới thôi.

‘Cái này …’ Thượng Quan Tuyền nghe nói vậy có chút do dự.

Liên Kiều thấy vậy vội lên tiếng: ‘Tuyền, em đừng nghe lời Lãnh Thiên Dục nói, thực ra chỉ là do anh ấy sợ em với chị ở bên nhau em sẽ bị chị dạy hư mà thôi.’

‘Liên Kiều!’

Lãnh Thiên Dục rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ như bị lửa giận thiêu đốt, nha đầu đáng chết này, cô làm sao biết được suy nghĩ của mình chứ.

Cái loại cảm giác bị người ta đọc hết suy nghĩ của mình này thật tệ!

Từ trước đến nay hắn vẫn là người giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác, bây giờ lại như một trang giấy trắng bị người ta đọc thấu hết suy nghĩ khiến hắn cực kỳ không thoải mái.

Thượng Quan Tuyền cũng có chút chấn động, cô biết Lãnh Thiên Dục rất hiếm khi mất khống chế tâm trạng như bây giờ, thế nào chỉ bị Liên Kiều nói một hai câu mà đã bị kích động đến thế này?

Liên Kiều thấy kết quả thu được đúng như ý mình mong muốn thì cực kỳ vui vẻ đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của hắn, nhưng lại vờ như không thấy gì, cố tình hỏi lại: ‘Thế nào? Bị em đoán đúng rồi phải không? Em nói đây đều là sự thật, Tiểu Tuyền tuy xuất thân là sát thủ nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi mà thôi, anh chẳng những lớn hơn người ta đến mười tuổi mà lúc nào cũng chăm chăm nhốt người ta bên người không buông, thấy người ta gặp được người cùng lứa tuổi cũng không yên tâm để người ta thả lỏng tâm trạng một chút. Lãnh Thiên Dục, anh đang sợ cái gì chứ? Sợ Tiểu Tuyền tìm được một người trẻ tuổi hơn, hiểu lòng người hơn sau đó bỏ anh sao?’

‘Em …’

Lãnh Thiên Dục tức đến lổng ngực cũng sắp vỡ nhưng cố hết sức nén xuống, nói: ‘Liên Kiều, đừng có được một tấc rồi lại muốn một thước!’

Hắn vốn muốn dùng một câu thành ngữ để nhắc nhở Liên Kiều dừng lại đúng lúc, nào ngờ … Liên Kiều trước giờ đối với thành ngữ hết sức mờ mịt, nghe nhiều nhưng không hiểu được bao nhiêu.

Cô nghe hắn nói câu này trong mắt chợt hiện ra một tia nghi hoặc …

‘Hả? Cái gì một tấc rồi một thước? Sao lại có người đi đường kiểu gì lạ vậy?’

‘Phì…’

Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng, ngay cả người lúc nào cũng lạnh lùng là Lôi cũng nhịn không được môi khẽ câu lên một đường cong hiếm thấy.

Lãnh Thiên Dục nắm chặt nắm tay, nha đầu này, cô là cố ý, nhất định là cố ý.

‘Nha đầu, qua đây!’

Sau đó hắn vẫy tay về phía Liên Kiều ra dấu cho cô tiến đến, đợi đến khi cô đi đến trước mặt mình mới ấn chặt hai vai cô xuống, nói một cách đầy thâm ý: ‘Liên Kiều, em phải biết em nói như vậy không chỉ làm anh đau lòng mà còn làm Ngạn Tước đau lòng nữa đó.’

Trời ạ, không ngờ Lãnh Thiên Dục ta cũng có ngày lưu lạc đến bước này, vì để Liên Kiều nha đầu kia buông tha cho Tiểu Tuyền mà còn phải dùng đến chiến lược dụ dỗ này.

Liên Kiều nhướng mày: ‘Chuyện này thì liên quan gì đến Ngạn Tước chứ? Ngạn Tước cũng biết anh lớn hơn Tiểu Tuyền mười tuổi mà.’

‘Liên Kiều em đừng quên Ngạn Tước cũng lớn hơn em tám tuổi vậy. So với anh lớn hơn Tiểu Tuyền mười tuổi thì cũng có khác biệt bao nhiêu đâu.’ Hắn đúng là muốn xem thử Liên Kiều còn chống được đến lúc nào.

Liên Kiều nghe hắn nói vậy chẳng giận mà cười, nói: ‘Lãn