t vòng hoàn cảnh xung quanh, ‘Nhưng đây là vườn hoa mà?’
‘Vậy thì sao chứ?’ Lãnh Thiên Dục nhướng mày hỏi lại cô.
Liên Kiều nhịn không được trừng mắt nhìn hắn …
‘Trong phim hoàn toàn không giống như vậy nha, bọn họ đều có riêng một trường bắn hoặc là có một gian phòng riêng để luyện tập.’
Hắn không phải là muốn dạy cô qua loa cho có lệ chứ??
Dường như là nhìn thấu tâm tư của Liên Kiều, Lãnh Thiên Dục hơi nhếch môi, ‘Em cũng biết nói đó là phim ảnh rồi, anh dạy em đây là dùng phương thức trực tiếp để em có thể trong thời gian ngắn nhất mà học được bí quyết.’
‘Thật hay giả đây?’ Liên Kiều bĩu môi, làm sao cô cũng không tin Lãnh Thiên Dục lại tốt bụng như thế.
Lãnh Thiên Dục nhướng mày, cũng chỉ có nha đầu này dám nảy sinh lòng nghi ngờ đối với hắn mà thôi, mà cũng chỉ có nha đầu này mới khiến hắn phải tự ra tay làm huấn luyện viên cho cô.
‘Muốn học bắn súng bước đầu tiên là phải nắm rõ tư thế cầm súng!’ Hắn không thèm để ý những biểu tình trên mặt Liên Kiều, cứ làm chuyện của mình.
Nghe Lăng Thiếu Đường nói nha đầu này cực kỳ thông minh, tin rằng lời của hắn cô nghe nhất định sẽ hiểu.
Quả nhiên Liên Kiều thấy hắn thật tâm muốn dạy mình liền cũng bắt đầu nghiêm túc mà học, cô nhấc cây súng lên, làm theo động tác cầm súng mà cô đã nhìn thấy trong phim.
‘Là như vậy sao?’ Cô nhìn hắn hỏi lại, trong lòng thầm cảm thấy rất kiêu ngạo vì thấy động tác của mình rất “oách”.
Lãnh Thiên Dục thấy vẻ yếu ớt của cô, hắn lắc đầu tiến đến giúp cô chỉnh lại tư thế cho đúng đồng thời lạnh lùng nói: ‘Hai chân phải mở ngang bằng với vai, đứng vững ở tư thế đó mới có thể duy trì sự cân bằng của cơ thể, hai đầu gối hơi khuỵu xuống một chút để cho nửa thân trên của em hơi hướng về phía trước …’
‘Làm gì mà phiền phức dữ vậy?’
Liên Kiều sắp đứng không nổi nữa, cô dứt khoát ngắt lời Lãnh Thiên Dục, ‘Sao thân mình phải ngả về phía trước vậy, thật là kỳ lạ nha, chẳng lẽ các anh lúc bắn súng đều phải đứng ở tư thế như vậy sao? Nếu như trong tình huống khẩn cấp thì làm gì có thời gian mà lo được nhiều như vậy chứ?’
‘Nha đầu như em thì có thể gặp tình huống khẩn cấp gì chứ?’
Lãnh Thiên Dục bị câu hỏi của cô khiến cho muốn khóc không được muốn cười không xong, hắn tiến đến giúp cô điều chỉnh tư thế cho đúng lại một lần nữa rồi mới nói tiếp: ‘Với em bây giờ chỉ là mới bắt đầu đương nhiên là phải học tốt cái cơ bản trước đã, giống như xây nhà vậy, bao giờ cũng phải xây từ dưới lên vậy.’
Hắn dám thề, ngoại trừ Tuyền ra, người đầu tiên có thể khiến hắn nói nhiều như vậy không ai khác chính là Liên Kiều, nha đầu này, giống hệt như một đứa trẻ vậy khiến người tôi không thể không nói nhiều thêm mấy câu, không thể không làm thêm nhiều chuyện bằng không trong lòng không thể yên tâm được.
‘Em học bắn súng mà, liên quan gì đến xây nhà chứ.’ Liên Kiều ai oán lẩm bẩm nhưng cũng chỉ còn cách chiếu theo lời của Lãnh Thiên Dục mà học tư thế cầm súng …
‘Này Lãnh Thiên Dục, thật là kỳ quái, anh tuyệt đối không được lừa em đấy!’
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
‘Gạt một nha đầu như em thì có gì hay ho đâu chứ?’
Hắn lại thở dài một tiếng nữa, ‘Chỉ có học cho tốt phần cơ bản thì sau này mới có thể vận dụng tốt được. Muốn em hơi nghiêng người về phía trước là vì để hạn chế sức giật của súng khi bắn ra.’
Liên Kiều bĩu môi nắm chặt báng súng, theo lời hắn nói mà điều chỉnh tư thế lại một lần cho đúng. Tuy cô không hiểu cái gì gọi là sức giật của súng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Thấy cô nghiêm túc như thế Lãnh Thiên Dục rất hài lòng, hắn gật đầu nói: ‘Bây giờ chúng tôi lại nói đến cách cầm súng.’
‘Em bây giờ không phải là đang cầm súng sao?’ Liên Kiều lại chen vào.
Lãnh Thiên Dục cũng không tức giận, chỉ mỉm cười hỏi: ‘Em cho rằng mình cầm súng như vậy đã chắc chưa?’
‘Đương nhiên rồi! Em cầm chặt lắm đó!’ Liên Kiều kiêu ngạo nói.
Lãnh Thiên Dục không trả lời cô, tay hắn chợt vươn về phía trước, hết co lại duỗi sau đó dùng sức một cái, ngay lập tức Liên Kiều cảm thấy cổ tay mình hơi nhói một cái sau đó bàn tay không tự chủ được buông lỏng ra, cây súng bất tri bất giác đã lọt vào trong tay Lãnh Thiên Dục.
…
Liên Kiều trố mắt như thấy quỷ, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó chỉ tay về phía cây súng đang nằm trong tay Lãnh Thiên Dục, lắp bắp nói: ‘Anh … anh đoạt cây súng trên tay em bằng cách nào thế?’
Lãnh Thiên Dục đi đến trước mặt Liên Kiều, ném trả lại cây súng cho cô sau đó nói: ‘Anh chỉ cùng một cách đơn giản để nhắc nhở em về cách cầm súng mà thôi. Vừa nãy em cũng thấy rồi đó, nếu như không cầm súng chắc thì súng của em sẽ bị kẻ địch dễ dàng đoạt lấy, vậy không phải là càng nguy hiểm hơn sao? Anh lúc nãy không tốn bao nhiêu sức lực đã đạo được cây súng của em rồi, đó là ví dụ tốt nhất.’
‘Trời ạ, còn kêu em dùng sức nữa sao? Nếu còn dùng sức nữa, tay của em sẽ gãy mất thôi.’
Liên Kiều thấy cổ tay mình ẩn ẩn đau sau đó cô bất mãn nhìn hắn nói: ‘Ngạn Tước sẽ không dùng cách này để dạy em đâu.’
‘Ngạn Tước là Ngạn Tước, anh là anh. Ngạn Tước là chồng em, anh ấy không nỡ để em chịu khổ, chuyện này cũng bình thường
