hắn rút điện thoại ra, nhấn phím …
‘Lôi, qua đây gặp tôi, ngay lập tức!’
Xem ra muốn xen vào giữa các cô gái này thì chỉ còn một cách …
Không lâu sau đó, Lôi đã xuất hiện trước mặt Lãnh Thiên Dục, hắn cung kính cúi người nói: ‘Lãnh tiên sinh, có gì xin dặn dò!’
‘Chuyện này …’
Lãnh Thiên Dục trước giờ luôn lạnh nhạt, dứt khoát giờ lại có chút ngập ngừng, hắn chỉ tay về phía giường, nói với Lôi: ‘Gọi Liên Kiều dậy đi!’
Hả??? Lôi lập tức ngẩn người. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi đi theo Lãnh Thiên Dục hắn nghe lệnh của Lãnh tiên sinh mà lại có nghi vấn …
‘Lãnh tiên sinh, ngài nói gì?’
Lãnh Thiên Dục không khó đoán được suy nghĩ của Lôi, thực ra thì cũng không cần phải đoán, biểu tình trên mặt Lôi đã nói cho hắn biết quyết định của hắn … khó hiểu đến thế nào.
‘Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, tóm lại là phải đánh thức Liên Kiều dậy!’
Lôi liếc mắt nhìn về phía Liên Kiều đang ngủ say sưa, sau đó hỏi lại: ‘Vậy còn Tuyền tiểu thư thì sao?’
‘Tuyền thì không cần!’ Lãnh Thiên Dục bổ sung một câu.
‘Chuyện này …’
Lôi có chút khó xử, hắn ngập ngừng một lúc rốt cuộc mới lên tiếng: ‘Lãnh tiên sinh, chuyện này trước giờ tôi chưa từng làm qua!’
Từ sau khi Liên Kiều tiểu thư và Hoàng Phủ Anh tiểu thư đến Lãnh gia biệt uyển, dường như mọi người đều thay đổi cả rồi, như Lãnh tiên sinh chẳng hạn, ngài ấy trước giờ luôn lạnh nhạt tự chủ bây giờ tâm tình cũng có lúc mất khống chế…
Lại nói về chính mình, không chỉ hoang đường đến mức đi giữ cửa phòng của một cô gái nhà giàu cả đêm, mới sáng sớm lại bị giao cho một nhiệm vụ không thể tưởng tượng như thế này.
Nghe Lôi nói vậy, Lãnh Thiên Dục âm thầm thở dài một tiếng, đối với những mệnh lệnh của hắn, Lôi trước giờ luôn tận lực thi hành chưa bao giờ hỏi lại một câu, nhưng hôm nay …
Hắn biết chuyện này đối với Lôi mà nói thì chỉ là “giết gà mà dùng dao mổ trâu”, thậm chí nói ra nghe rất khó tưởng tượng nhưng … hắn quả thật không còn cách nào đối phó với nha đầu Liên Kiều này.
‘Chỉ cần không đánh thức Tuyền, còn lại cậu có thể dùng bất cứ cách gì để gọi Liên Kiều dậy. Nhưng mà … cũng nên dùng cách lịch sự một chút, bằng không Ngạn Tước đến tôi cũng không có cách nào nói cho thông.’ Lãnh Thiên Dục dặn dò thêm lần nữa.
Sắc mặt Lôi càng lúc càng khó coi, hắn ngập ngừng: ‘Lãnh tiên sinh, tôi vẫn thích hợp đi xử lý chuyện của công ty hoặc là chuyện trong bang hội hơn.’
Hắn thấy mình cần nhắc nhở Lãnh tiên sinh một câu bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói là quá khó khăn.
Lãnh Thiên Dục đưa tay day day huyệt Thái Dương, ‘Tôi chẳng thà đi xử lý những chuyện mà cậu nói còn hơn! Nhưng nha đầu này nếu như không sớm thức dậy vậy thì khóa trình học bắn súng sẽ bị chậm trễ.’
Hắn trước giờ chưa từng có tâm trạng chờ mong Ngạn Tước như bây giờ, thậm chí còn muốn thay Ngạn Tước sắp xếp hành trình để hắn sớm đến nước Ý một chút, bằng không cứ để Liên Kiều ở đây thêm mấy ngày nữa, nói không chừng Tuyền thật sự bị cô lôi kéo đi mất.
‘Vậy … Lãnh tiên sinh, tôi thử một lần.’ Lôi chỉ còn cách đáp ứng hắn.
Lãnh Thiên Dục thở phào một hơi, hắn vỗ vai Lôi, tin cẩn nói: ‘Xử lý xong dẫn cô ấy đến gặp tôi!’ Sau đó lại bồi thêm một câu: ‘Yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không để bất cứ ai khác biết.’
Nói xong liền tiêu sái bước ra ngoài.
Lôi nhịn không được bật cười, lời này của Lãnh tiên sinh … cũng là lần đầu tiên hắn được nghe.
…
…
Đang say sưa ngủ, Liên Kiều tức tối ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan hết nhưng trong đôi mắt màu tím chỉ thấy lửa giận bừng bừng.
Này Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đáng ghét. Bây giờ mới là mấy giờ mà anh đã lôi em dậy để học bắn súng chứ? Em đã nói là không muốn ăn sáng rồi lại cứ cật lực ép buộc em ăn sáng!’ Liên Kiều hai tay chống eo bực dọc hướng về phía hắn hô to gọi nhỏ.
Sáng sớm hôm nay đúng là một buổi sáng xui xẻo của cô, đang mơ màng ngủ lại bị người đàn ông kia gọi dậy, thậm chí là còn mơ mơ hồ hồ bị lôi đến bên bàn ăn, bị nhét vào tay một miếng bánh mì lớn cùng một ly sữa to khiến cô không thể không ăn.
Chưa hết, cái tên Lôi kia còn mệnh lệnh người làm giúp cô thay quần áo rồi vừa lôi vừa kéo cô đến đây.
Sau đó cái tên Lôi trước khi đi còn để lại một câu bên tai cô …
‘Tất cả là do lệnh của Lãnh tiên sinh dặn dò tôi làm!’
Lãnh Thiên Dục, thù này Liên Kiều tôi nhất định sẽ báo!
Lãnh Thiên Dục sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn không đáp lời cô mà trực tiếp treo những trang bị đó lên người Liên Kiều sau đó lại nhét một khẩu súng vào tay cô.
‘Này …’
Liên Kiều cực kỳ tức tối trước thái độ của hắn, vừa định phát tác thì chợt nhìn thấy khẩu súng trên tay, mắt cô liền sáng lên …
‘Oa … khẩu súng này nhìn thật oách!’
Trong lòng Lãnh Thiên Dục mừng thầm, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nha đầu này vốn tính tò mò, đương nhiên món đồ thú vị kia sẽ giúp di dời sự chú ý của cô.
‘Bây giờ anh sẽ dạy em bí quyết bắn súng, em phải nhớ cho kỹ!’
Hắn đi đến một gốc cây, lười biếng dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã lên tiếng.
Học bắn súng ở chỗ này? Liên Kiều nghi hoặc đưa mắt nhìn mộ
