t tiếng như muốn cha lấp đi nỗi đau khổ trong lòng.
Hoàng Phủ Anh ít nhiều cũng nghe được những chuyện có liên quan đến Liên Kiều, trong đáy mắt không giấu được sự xót xa lẫn xấu hổ. Cô biết nếu như so với Liên Kiều, cuộc đời cô còn hạnh phúc hơn nhiều. Đúng như Liên Kiều nói, tuy cha mẹ ruột của cô qua đời nhưng dù sao vẫn còn cha mẹ nuôi, còn nhà Hoàng Phủ, còn Liên Kiều thì không có gì cả chỉ có mỗi ông nội.
Nếu như vừa ra đời bị cha mẹ bỏ rơi, nói không chừng nỗi đau trong lòng còn không sâu sắc như vậy, còn Liên Kiều đến năm mười tuổi mới bị bỏ rơi, đây là cái tuổi đủ lớn để có thể hiểu được sự việc, nỗi đau này cũng giống như một cây gai đâm vào tim, mỗi lần nhớ lại sẽ là một lần đau.
“Xin lỗi chị, Liên Kiều” Hoàng Phủ Anh thấp giọng nói.
Liên Kiều cố nở một nụ cười thật tươi, nhẹ vỗ vai cô nói: “Chị nào có yếu đuối như vậy, chuyện đã qua lâu lắm rồi, chị sớm đã quên rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện cũng đâu có liên quan đến em.”
Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều, thấy nụ cười nhìn có vẻ kiên cường nhưng không giấu đực khổ sở của cô trong lòng càng khó chịu. Cô làm sao không hiểu Liên Kiều là muốn dùng sự kiên cường của mình để an ủi cô chứ.
“Liên Kiều, có thể quen được chị thật tốt. Em nghe lời chị, từ nay về sau sẽ cố gắng bỏ hết gánh nặng trong lòng xuống, bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Tốt quá rồi, Anh Anh. Em rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi!” Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều vì nụ cười rạng rỡ mà sáng bừng lên.
“Nhưng mà…..” Hoàng Phủ Anh cắn môi, ngập ngừng nói: “Em có một yêu cầu, mong là chị hứa với em.”
“Em nói đi!” Liên Kiều nhanh nhạy đồng ý.
Hoàng Phủ Anh dựa sát người vào sofa, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em nhất định sẽ trở về ‘Hoàng Phủ’ nhưng em đột nhiên cảm thấy thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc. Dù sao em cũng rất ít khi ra ngoài, cũng không biết thế giới này rốt cuộc thế nào cho nên rất muốn nhân cơ hội này đi chơi một chuyến.”
“Em muốn đi du lịch sao?” Liên Kiều hỏi lại.
“Cứ cho là vậy đi. Đi du lịch cũng được, để cho khuây khoả cũng đc, tóm lại em muốn đi chơi. Dù sao ra ngoài đối với tâm trạng của em cũng có lợi không có hại. Em hứa với chị, đến khi em thấy chơi đủ rồi, em nhất định sẽ trở về.” Hoàng Phủ Anh đưa tay lên trời thề.
Liên Kiều nghe cô nói vậy, chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘Không được đâu, một cô gái như em đi ra ngoài du lịch một mình thật nguy hiểm.’
‘Có nguy hiểm gì đâu? Chị có biết Lãnh Tang Thanh không?’ Nhắc đến Lãnh Tang Thanh ánh mắt Hoàng Phủ Anh chợt sáng bừng.
Lãnh Tang Thanh?
Liên Kiều suy nghĩ một chút, trong đầu chợt thấp thoáng hình ảnh một cô gái thực xinh đẹp, Liên Kiều chợt bừng tỉnh …
‘Chị nhớ ra rồi, là em gái của Lãnh Thiên Dục phải không? Thật là một cô gái có cá tính.’
Hoàng Phủ Anh nghe cô dùng từ này để hình dung Lãnh Tang Thanh liền bụm miệng cười, ‘Em cho rằng phải nói là xinh đẹp mới đúng.’
‘Ừ, đúng là rất xinh đẹp nhưng cô ấy cũng đúng là rất có cá tính mà. Chị nghĩ người theo đuổi cô ấy chắc nhiều lắm đây. Đúng nha, Lãnh Tang Thanh thì liên quan gì đến chuyện em đi du lịch?’ Liên Kiều hỏi lại.
‘Lãnh Tang Thanh nổi tiếng là ham chơi đó. Chị biết không, chị ấy thích đi du lịch một mình, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ chị ấy đều đi qua cả rồi, thậm chí là gặp những nơi nào mình thích đều một mình ở lại một thời gian rồi mới rời đi. Em rất hâm mộ chị ấy.’ Hoàng Phủ Anh vẻ mặt sùng bái khi nhắc đến thần tượng của mình.
‘Thật sao? Đi du lịch một mình?’
Liên Kiều không thể tưởng tượng nổi lại có một cô gái có sở thích đặc biệt như vậy. Nếu như để cô đi du lịch một mình, chắc là buồn chết mất thôi.
‘Rất cool phải không? Thực ra, em vẫn luôn hy vọng mình làm được như chị ấy chỉ tiếc là em không đủ can đảm. Em bây giờ thực sự đã nghĩ thông suốt rồi, em muốn thay đổi cuộc sống của mình, em muốn sống vui vẻ hơn xưa!’ Khi nói về những thay đổi trong suy nghĩ của mình, nét mặt Hoàng Phủ Anh rõ ràng là tươi tỉnh hơn nhiều, ánh mắt cũng hữu thần hơn. Xem ra đi du lịch có khả năng sẽ có ích cho tâm trạng của cô.
‘Anh Anh, nếu em nghĩ được như vậy chị mừng thay cho em. Thực ra nghe em nói như vậy chị cũng bắt đầu có hứng thú rồi. Hi hi …’
Tính ham chơi của Liên Kiều vốn rất mạnh rồi, nghe Anh Anh nói muốn đi du lịch, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Mắt Hoàng Phủ Anh liền sáng lên, lập tức đưa ra đề nghị: ‘Hay là chúng ta cùng đi du lịch đi? Kết bạn lữ hành, chị thấy thế nào?”
“Được đó….”
Liên Kiều nhất thời hào hứng đứng hẳn lên sofa, hào hứng nói: “Chị cũng rất muốn đi du lịch! Anh Anh, em đúng là thiên tài nha, có thể đề xuất ý kiến hay như vậy.”
Hoàng Phủ Anh hơi mỉm cười, “Chỉ cần chị không cho rằng em cố ý là tốt rồi!”
“Sẽ không đâu….”
Liên Kiều khua tay múa chân một hồi chợt như nghĩ ra điều gì, vội ngồi xuống lại…
“Sao vậy?” Hoàng Phủ Anh thấy hành động đột ngột của cô, tò mò hỏi.
“Chị chợt nhớ ra, chúng ta đi thì đi nhưng vẫn nên báo Ngạn Tước biết một tiếng thì tốt hơn. Nhưng mà…. cho Ngạn Tước biết thì lại sợ không được đi nữa, lòng chị thật mâu thuẫn!” Liên Kiều vẻ mặt âu sầu nói.
“Như vậy