ong từng ấy năm trời.
Hoàng Phủ Anh nhẹ gật đầu, “Chắc đó cũng là ý trời thôi, năm em sáu tuổi đó, có một hôm em đi qua phòng của cha mẹ, cửa phòng cũng không có đóng chặt nên em mới thoáng nghe tiếng cãi nhau trong phòng.”
“Cãi nhau? Cha cãi nhau với ai?”
“Với mẹ!”
“Lúc vừa bắt đầu họ chỉ bàn chuyện của anh Ngạn Thương thôi, chị cũng biết anh Ngạn Thương không phải là con ruột của mẹ, anh ấy là…. con riêng của cha và một người phụ nữ khác…”
Nói đến đây, cô ngừng lại một chút rồi cười khổ sở nói, “Mối quan hệ trong nhà Hoàng Phủ rất phức tạp có phải không?”
Liên Kiều nghe vậy càng kích động và hiếu kỳ hơn, thực ra cô vẫn luôn muốn hỏi Ngạn Tước về chuyện có liên quan đến Hoàng Phủ Ngạn Thương chỉ là không có cơ hội, hơn nữa cô cũng không dám.
Không ngờ hôm nay Hoàng Phủ Anh lại nhắc đến chuyện này, vậy chẳng bằng thuận tiện hỏi luôn cho rõ.
“Chuyện của Ngạn Thương…. là như thế nào?”
“Anh Ngạn Thương là con của cha và một người phụ nữ khác, lúc đó mẹ vừa hay biết được sự tồn tại của anh Ngạn Thương, là phụ nữ ai mà không ghen chứ, đương nhiên là mẹ rất đau lòng và oán trách cha rồi. Lúc vừa bắt đầu em cũng không muốn nghe trộm cha mẹ nói chuyện nhưng chị cũng biết, trước giờ tình cảm giữa cha mẹ luôn rất tốt, em rất sợ họ sẽ càng cãi càng khó vãn hồi nên đứng ngoài cửa định tìm cơ hội chạy vào khuyên họ.” Hoàng Phủ Anh như đang nhớ lại những thước phim cũ.
“Ý của em là, Ngạn Thương lúc đầu không phải là ở trong ‘Hoàng Phủ’?” Liên Kiều vội hỏi lại.
Hoàng Phủ Anh gật đầu, “Anh Ngạn Thương không giống với em, sau khi mẹ biết chuyện của cha mới mang về ‘Hoàng Phủ’ nuôi dưỡng bởi vì mẹ nói, con cái nhà Hoàng Phủ không thể để lưu lạc bên ngoài được.”
“Mẹ thật sự có nói vậy sao? Vậy mẹ thoải mái như vậy tiếp nhận Ngạn Thương sao?”
Liên Kiều nghĩ không thông, chồng mình với một người phụ nữ khác có quan hệ, lại có cả con riêng, những chuyện như vậy nếu đã là phụ nữ ai mà chấp nhận được chứ….
“Đương nhiên rồi, thứ nhất là vì mẹ thực sự rất yêu cha, thứ hai là anh Ngạn Thương rất đáng yêu, ai cũng thích, mẹ vừa nhìn thấy đã yêu thích không rời tay cho nên sau khi cãi nhau với cha một trận xong vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc anh Ngạn Thương mà đem về Hoàng Phủ nuôi dưỡng.” Hoàng Phủ Anh giải thích với Liên Kiều.
“Vậy…. mẹ ruột của Ngạn Thương đâu?” Liên Kiều dè dặt hỏi lại.
“Lúc anh Ngạn Thương còn rất nhỏ đã qua đời rồi!”
Hoàng Phủ Anh nói tiếp: “Đây là những gì em nghe được lúc cha mẹ cãi nhau. Lúc đó người phụ nữ đó nhát thời động lòng quyến rũ cha, sau đó bà rất áy náy, lại không muốn phá hoại gia đình của cha mẹ nên chủ động rời đi. Lúc đó cha cũng không biết là bà ấy đã có mang, trước khi bà qua đời mới cho cha biết sự tồn tại của anh ấy….”
“Thì ra là như vậy…..”
Trong lòng Liên Kiều đau lòng thay cho Triển Sơ Dung, cô biết chắc trog lòng cha vẫn có chỗ cho người phụ nữ kia, bằng không sao lại để cho bà ta có huyết mạch của nhà Hoàng Phủ được chứ.
“Vậy sao bây giờ Ngạn Thương lại không ở trong Hoàng Phủ? Mà dường như là quan hệ giữa Ngạn Thương và cha rất tệ vậy?”
Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng: “Chuyện này có thể nói là ‘Thương nhau lắm cắn nhau đau’ đi. Trong lòng cha vẫn luôn áy náy với anh Ngạn Thương, càng như vậy thì càng muốn đem những thứ tốt nhất cho anh ấy, anh Ngạn Thương cũng không phụ lòng mong mỏi của cha, không chỉ thành tích học tập xuất sắc mà còn theo anh hai, anh ba cùng điều hành việc kinh doanh của Hoàng Phủ tài phiệt, tiếc là…. sau này anh ấy lại nhất quyết làm một chuyện khiến cha rất tức giận.”
Liên Kiều suy nghĩ một chút sau đó như nghĩ được điều gì, cô liền hỏi: ‘Có phải là chuyện Ngạn Thương muốn làm bác sĩ pháp y không?’
Hoàng Phủ Anh gật đầu, ‘Cha trước giờ luôn hy vọng anh Ngạn Thương sẽ vào tập đoàn làm việc, một phần là vì nội tâm áy náy, một phần là vì thích tài năng của anh Ngạn Thương. Tóm lại là cha ký thác rất nhiều kỳ vọng trên người anh Ngạn Thương. Nào ngờ anh Ngạn Thương lại lựa chọn học y, chuyện này đối với cha mà nói rõ ràng là một nỗi sỉ nhục lớn.’
‘Sao lại là sỉ nhục chứ? Bây giờ Ngạn Thương không phải là một pháp y hàng đầu sao? Đây cũng không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được.’ Liên Kiều cảm thấy cách nói của Hoàng Phủ Anh cực kỳ không đúng.
‘Vô dụng thôi. Trong mắt cha đó vốn không phải là một loại nghề nghiệp. Nhưng mà, chuyện cha tức giận cũng có thể hiểu được thôi, dù sao cũng không có cha mẹ nào mong muốn con mình ngày ngày đối diện với mấy cái xác đáng sợ kia, nhất là với địa vị và danh vọng của Hoàng Phủ tài phiệt hiện nay.’
Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng, ‘Bởi vì vậy nên mỗi lần cha với anh Ngạn Thương gặp nhau đều có tranh cãi, mẹ tuy là có khuyên ngăn nhưng cũng đành bó tay. Sau cùng, trong một lúc tức giận anh Ngạn Thương nhất định đòi chuyển ra khỏi “Hoàng Phủ”, sau này cũng rất ít trở về.’
Liên Kiều cắn môi: ‘Ngạn Thương cũng thật nóng tính.’
Hoàng Phủ Anh nhún vai, ‘Thực ra điểm này anh Ngạn Thương cực giống cha, không hổ là hai cha con, chảy cùng một dòng máu.’
‘Còn em thì sao?’
Liên Kiều hỏi lại một câ