đi, chúng ta lấy điện thoại khách sạn gọi cho anh hai, báo với anh ấy một tiếng, được không?” Hoàng Phủ Anh đề nghị.
Dùng điện thoại của khách sạn?
Liên Kiều ngạc nhiên kêu lên một tiếng, “Chị không dám đảm bảo tối nay có bị nguwoif của anh em tìm thấy hay không nữa.”
Lần này đến Hoàng Phủ Anh chau mày, cô suy nghĩ một lúc rồi mắt lại sáng lên: “Dùng điện thoại công cộng chắc được chứ?”
“Không được đâu. Ngạn Tước nhất định từ số điện thoại có thể tra được mã số của từng khu.” Liên Kiều thở dài một tiếng, hai tay chống cằm.
“Vậy làm sao đây? Không báo anh ấy cũng không được mà báo thì càng không được. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta cứ dễ dàng như vậy là tiêu tùng sao?” Hoàng Phủ Anh cũng ủ rũ nói.
Liên Kiều không gừng cắn môi, đầu óc cũng không gừng xoay chuyển. Cô đương nhiên không hy vọng kế hoạch du lịch bị huỷ bỏ, suy nghĩ một lúc lâu đột nhiên nghĩ ra được một cách….
“Chị nghĩ ra rồi! Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi!”
Hoàng Phủ Anh thấy vậy liền hỏi: “Thế nào? Cách gì?”
Liên Kiều hưng phấn kéo tay cô nói một hơi: “Chị nghĩ ra được một cách vẹn toàn, chẳng những không để Ngạn Tước lo lắng mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đi chơi của chúng ta.”
“Mau nói đi, cách gì?” Hoàng Phủ Anh thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng cũng không giấu được vui mừng, hỏi vội.
Liên Kiều cười, nói một cách dứt khoát: “Chúng ta đi tìm…. Lãnh Thiên Dục!”
“Hả?”
Nhất thời Hoàng Phủ Anh bị ý tưởng của Liên Kiều làm cho giật mình. Cô ngây ngốc một lúc lâu mới phản ứng lại sau đó bước đến, đưa tay sờ sờ lên trá Liên Kiều, vừa sờ vừa hỏi: “Liên Kiều, chị….. chị không có bị bệnh chứ?”
“Làm ơn đi, chị đương nhiên là không có bệnh rồi. Chị nói thật đó, không phải nói bậy đâu!” Liên Kiều giãy tay của cô ra, chau mày nói.
“Không được không được đâu, Liên Kiều, chị chưa gặp Lãnh Thiên Dục phải không?” Hoàng Phủ Anh vừa xua tay vừa nói.
Liên Kiều nghe cô nói vậy, trí tò mò cũng trỗi dậy, cô ngẩng mặt lên, cố ý nói: “Ai nói chị chưa từng gặp Lãnh Thiên Dục chứ?”
“Thật hay giả đây? Anh ấy trông thế nào?” Hoàng Phủ Anh sao lại không phát giác ra vẻ ngượng ngùng của một người khi nói dối chứ.
Liên Kiều nhất thời bị cô hỏi đến không biết phải trả lời thế nào, đầu óc không ngừng xoay chuyển, cố gắng nhớ lại xem có chi tiết nào về Lãnh Thiên Dục mà mình nhớ được không.
“Ồ, hắn rất đẹp trai.”
Một câu nói hời hợt của cô lại khiến cho Hoàng Phủ Anh trợn mắt.
“Làm ơn đi, dùng chữ ‘đẹp trai’ này để nói về anh hai em, về anh Lăng hay anh Cung thì còn chấp nhận được, riêng anh Lãnh thì phải dùng ‘cực đẹp trai’ để hình dung. Nhưng nói như chị còn chưa đủ, chị phải nói ra điểm đặc biệt của Lãnh Đại ca thì mới được.”
“Cái này….. điểm đặc biệt hả? Chị nói không được, ai yo, ngoài anh hai em ra chị chẳng thấy ai có điểm đặc biệt hết. Hơn nữa, tứ đại tài phiệt người nào nhìn cũng không khác biệt lắm.” Liên Kiều thấy mình nói dối không thành, đành dùng chiến thuật vu hồi.
Hoàng Phủ Anh lần này bị cô đánh bại triệt để….
“Bọn họ cũng không phải anh em cùng trứng, làm thế nào mà ‘nhìn không khác biệt lắm’ được chứ. Như anh hai em chẳng hạn, cảm giác mà anh ấy mang lại cho người khác là cao quý ưu nhã như một hoàng tử, còn anh Cung thì khác, dáng vẻ lúc nào cũng lông bông không nghiêm túc, ham chơi, còn anh Lăng, chị cũng gặp qua anh ấy rồi mà, khí thế rất lớn, giống như không có ai có thể thay thế được vậy.”
“Vậy còn Lãnh Thiên Dục thì sao? Em nói thử xem hắn như thế nào?” Liên Kiều vội hỏi lại.
Hoàng Phủ Anh không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Anh Lãnh đương nhiên là ‘lạnh’ rồi. Thật người cũng giống như tên vậy. Em trước giờ chưa từng gặp người nào lạnh lùng như vậy. Nhìn thấy một lần là khiến người khác cả đời khó quên.”
“Ha ha…. Đúng nha. Thực ra lúc nãy chị cũng định nói như vậy đó.” Liên Kiều vội vàng đánh trống lảng.
“Liên Kiều, chị nói dối. Chị căn bản là chưa từng gặp qua anh Lãnh. Nếu chị thật sự có gặp qua anh ấy rồi thì hôm nay tuyệt đối sẽ không có ý tưởng đi đến chỗ của anh ấy đâu.” Hoàng Phủ Anh rất nhanh đã nhìn thấu tâm tư của Liên Kiều.
Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều trong chốc lát đỏ bừng.
‘Liên Kiều, hai chúng ta đổi một địa điểm du lịch khác đi có được không? Chúng ta cũng không phải là không có tiền. À đúng rồi, chị mang theo bao nhiêu tiền mặt?’ Hoàng Phủ Anh chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, vội hỏi.
‘Tiền mặt???’
Liên Kiều suy nghĩ chốc lát sau đó chạy đến túi xách của mình, lục lọi một hồi rồi nói: ‘Tiền mặt của chị không nhiều, chỉ đủ trả tiền khách sạn đêm nay của chúng ta mà thôi.’
‘Hả???’ Hoàng Phủ Anh giật mình, sau đó thở dài một tiếng, ‘Không sao, cũng may là em có mang theo một ít. Em nghĩ cũng đủ cho hai chúng ta đi một chuyến.’
Liên Kiều cười cười, ‘Tuy rằng tiền mặt của chị không nhiều nhưng chị có rất nhiều thẻ tín dụng, đều là Ngạn Tước đưa cho chị.’
Nói xong liền cầm ra mấy tấm thẻ vàng từ trong túi xách đưa cho Hoàng Phủ Anh.
Hoàng Phủ Anh liếc cô một cái: ‘Làm ơn đi, chị cũng đã nghĩ tới dùng điện thoại sẽ bị anh hai tra ra chỗ ở của hai chúng ta, vậy chị có nghĩ tới, một khi dùng thẻ, anh
