ợ giúp của Lăng Thiếu Đường nữa, bằng không sao các khách sạn lại nhanh như vậy đã nhận được thông cáo chứ. Chẳng lẽ em tưởng mình có thể chạy thoát trong hoàn cảnh này sao? Chị dám đảm bảo, em còn chưa đi khỏi thành phố này đã bị bắt trở lại rồi.”
Hoàng Phủ Anh không lên tiếng, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, cô biết những điều Liên Kiều nói hoàn toàn là sự thật.
‘Dù sao cũng là chuyện của em, chị đừng xen vào.’
‘Anh Anh!’
Trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của Liên Kiều xẹt qua một tia cố chấp, ‘Em sao lại có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là người một nhà mà, chuyện của em đương nhiên là chị phải xen vào rồi!’
‘Liên Kiều, chị …’
‘Được rồi mà, trước tiên chúng ta rời khỏi đây được không?’
Liên Kiều nói xong liền vừa kéo va li của cô vừa nói tiếp: ‘Chỗ này vừa bẩn vừa phức tạp, một cô gái như em buổi tối ngủ ở đây sẽ không an toàn đâu. Em phải theo chị đi mới được!’
‘Em không về nhà đâu. Nếu như chị còn ép em nữa, ngay cả chị em cũng không muốn gặp mặt!’ Hoàng Phủ Anh vội nói.
‘Được được được! Vậy chúng ta không về nhà. Vậy đi, giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn chút gì, được không? Chị thực sự là vừa đói vừa mệt rồi!’ Trước sự bướng bỉnh của Hoàng Phủ Anh, Liên Kiều chỉ đành thỏa hiệp.
Cô biết nếu còn ép Hoàng Phủ Anh nữa em ấy nhất định sẽ lén trốn đi lần nữa, không bằng bây giờ tạm thời thỏa hiệp để em ấy tin mình trước đã.
‘Đổi chỗ khác cũng được, nhưng không thể ở những khách sạn thuộc phạm vi của Lăng thị!’
Liên Kiều thầm thở dài một tiếng, xem dáng vẻ Hoàng Phủ Anh bây giờ rõ ràng là đã hạ quyết tâm không để cho người nhà Hoàng Phủ tìm thấy rồi, tinh thần cảnh giác hết sức cao độ.
‘Được thôi, chúng ta tìm một khách sạn hạng trung ở lại là được chứ gì, như vậy tương đối an toàn, được rồi chứ?’
Hoàng Phủ Anh ngần ngừ một lúc lâu mới gật đầu.
Thấy cô cuối cùng cũng đồng ý, Liên Kiều ngầm thở phào một hơi: ‘Anh Anh, em ở đây đợi chị một lát, chị trở về ngay thôi!’
Hoàng Phủ Anh nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, ‘Chị muốn đi đâu?’
Liên Kiều cười nói: ‘Chị muốn gọi điện thoại về nhà báo bình an thôi mà, chị muốn nói cho mọi người chị đã tìm thấy em rồi. Nhưng lúc nãy ra đi chị vội vàng quá nên quên cầm điện thoại theo rồi, giờ chị đi gọi điện thoại bàn, nhanh lắm!”
“Đừng….” Hoàng Phủ Anh giật mình kinh hãi vội đưa tay kéo cánh tay Liên Kiều lại, “Đừng để người trong nhà tìm thấy em. Em…. em không trở về đâu.”
“Anh Anh….” Liên Kiều vẻ mặt khó xử nói: “Em làm vậy người nhà sẽ đau lòng lắm.”
“Em vốn cũng không phải là người nhà Hoàng Phủ.” Hoàng Phủ Anh nét mặt rầu rĩ nói.
“Anh Anh, em….”
“Tóm lại chị phải hứa với em là không được báo tin cho họ biết, bằng không nửa đêm em sẽ trốn đi nữa.” Giọng Hoàng Phủ Anh cực kỳ kiên định nói.
Liên Kiều cắn môi, “Được rồi, tạm thời nghe theo em, nhưng mà bây giờ em phải đi theo chị ngay mới được, đừng ở chỗ này nữa!”
“Được!” Hoàng Phủ Anh rốt cuộc thoả hiệp.
Hai cô gái rất nhanh đã rời đi căn nhà trọ cũ nát.
***
Sau khi ăn uống no nê, Liên Kiều nằm ngả trên sofa, đên lúc này cô mới nhận ra, hôm nay chắc là ngày cô đi bộ nhiều nhất trong đời.
Đi cả buổi tối hai người rốt cuộc cũng tìm được một khách sạn tương đối vừa ý, tuy không phải là cao cấp gì nhưng ít ra cũng rất sạch sẽ yên tĩnh, quan trọng hơn là…. theo đúng yêu cầu của Hoàng Phủ Anh, khách sạn này không thuộc tầm ảnh hưởng của Hoàng Phủ và Lăng thị tài phiệt.
Vì để tránh Hoàng Phủ Anh nửa đêm trốn mất, Liên Kiều cố ý chỉ thuê một căn phòng.
“Liên Kiều, em muốn nói với chị một chuyện.” Hoàng Phủ Anh ôm gối vào lòng, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Được, nói đi!”
Liên Kiều nghe cô nói rất dứt khoát như vậy cũng không còn buồn ngủ nữa, chỉ còn chút mệt mỏi mà thôi.
Bởi vì cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Hoàng Phủ Anh.
Hoàng Phủ Anh cắn nhẹ môi, suy nghĩ một lúc rồi như hạ quyết tâm, lên tiếng: “Ngày mai em sẽ nghĩ cách rời khỏi đây, tuy nói là khách sạn này không nằm trong phạm vi thế lực của Lăng thị nhưng nếu em còn tiếp tục ở đây, nhất định sẽ bị anh hai tìm thấy!”
“Vậy em định đi đâu?” Liên Kiều hỏi lại.
Hoàng Phủ Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ lắc đầu, nói: “Em cũng chưa biết, đi một bước tính một bước vậy. Em không giống với chị, trừ nhà Hoàng Phủ ra, em chỉ là một cô nhi, chỉ là một thân một mình, đi đây mà chẳng được.”
“Anh Anh, em nói như vậy chị sẽ đau lòng lắm đó, hơn nữa cha mẹ nghe được cũng sẽ rất đau lòng. Em là con gái của họ, sao gọi là cô nhi được?” Liên Kiều nghe vậy liền lên tiếng phản đối.
“Em vốn chỉ là đứa con gái họ nhặt về nuôi mà thôi! Em nói vậy cũng không sai mà.” Trong lòng Hoàng Phủ Anh đầy chua xót nói, “Chị cũng không phải là không biết chuyện này!”
“Chị biết chứ!”
Liên Kiều không chút giấu giếm ói: “Em tuy không phải là con gái ruột của cha mẹ nhưng em cũng biết mà, cha mẹ đối xử với em rất tốt, chẳng lẽ như vậy còn khiến em cảm thấy buồn bã sao? Em bỏ nhà ra đi chẳng qua là vì Ngạn Tước thôi phải không?”
“Thực ra….” Giọng Hoàng Phủ Anh đầy khổ sở, “…. Từ năm em được sáu tuổi đó, sở dĩ em còn ở lại nhà Hoàng Phủ đều là vì