anh Ngạn Tước, chỉ có anh ấy cho em dũng khí để tiếp tục sống.”
“Anh Anh, sao em lại nghĩ như vậy được chứ?” Liên Kiều cảm thấy rất kì lạ.
Nói như vậy là…. cảm tình của Anh Anh đối với Ngạn Tước thật sự rất sâu sắc rồi.
Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều nói một cách thẳng thắn: “Vậy em phải nghĩ thế nào đây? Em yêu anh Ngạn Tước, cũng bởi vì anh Ngạn Tước nên em mới cam tâm tình nguyện nhận lấy thân phận tiểu thư của nhà Hoàng Phủ, bằng không em sớm đã rời đi rồi.”
“Chỉ vì em không phải là con ruột của cha mẹ sao?” Liên Kiều càng khó hiểu hơn, nhưng cũng đồng thời, trái tim co thắt lại một chút, một nối bất an len lén dâng lên.
“Đương nhiên không phải vậy! Đây chỉ là một trong những nguyên nhân.” Hoàng Phủ Anh trả lời cô, nỗi đau khổ trong đáy mắt càng rõ rệt.
“Anh Anh….” Liên Kiều thấy rõ ràng trong lòng cô còn có chuyện giấu giếm vội kéo tay cô qua, nét mặt quan tâm nói, “Em tin chị được không? Nếu có chuyện gì cứ nói hết với chị, tuyệt đối đừng nên giấu giếm tâm sự trong lòng, một mình chịu đưng sẽ rất khổ sở.”
“Em….. Em…..”
Hô hấp của Hoàng Phủ Anh chợt trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía Liên Kiều mang theo chút nghi hoặc, “Em không biết có nên tin chị hay không nữa….”
Liên Kiều nghe vậy, sự quả quyết hiện lên trong đáy mắt là bằng chứng tốt nhất, “Anh Anh, khi chị biết em chỉ bỏ lại một tờ giấy rồi lặng lẽ bỏ nhà đi, phản ứng đầu tiên của chị là nhất định phải đi tìm em bằng được mới thôi. Chị biết trong lòng em nhất định là có rất nhiều tâm sự nên khi tìm được em, chị mới không báo tin cho Ngạn Tước ngay. Chắc em cũng biết, nếu như Ngạn Tước biết chị cũng mất tích trong lòng anh ấy sẽ lo lắng đến cỡ nào, chẳng lẽ chị làm như vậy còn chưa đủ để em tin tưởng chị sao?”
Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng, ‘Em biết chị rất tốt bụng vì thế sau khi chị tìm được em em cũng không tìm cách trốn đi nữa, nhưng chính bởi vì chị tốt bụng như vậy nên em càng cảm thấy áy náy bởi vì hôm đó …’
‘Chuyện xảy ra hôm đó chị vốn không để trong lòng. Ngạn Tước cũng vậy. Anh ấy vẫn quan tâm lo lắng cho em như trước giờ.’
Liên Kiều vỗ nhẹ vai Hoàng Phủ Anh: ‘Điểm này chị dám đảm bảo!’
Môi Hoàng Phủ Anh câu lên một nụ cười khổ: ‘Liên Kiều, anh Ngạn Tước yêu chị quả nhiên là có lý do của anh ấy, chị đúng là một cô gái khiến người ta yêu mến!’
Liên Kiều ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nhìn Hoàng Phủ Anh: ‘Chị thật hy vọng mình có thể trở thành bạn tốt của nhau, chuyện của em cũng là chuyện của chị, chị sẽ lắng nghe tâm sự của em, nếu em cần chị giúp gì chị sẽ làm, vậy được không?’
Hoàng Phủ Anh nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa nhưng trong ánh mắt rõ ràng là có dao động, một lúc lâu sau cô mới nhẹ gật đầu.
‘Liên Kiều, thực ra lần này em đi không phải là do một lúc bướng bỉnh hoặc là nông nổi, em thực sự đã suy nghĩ rất kỹ, suy nghĩ rất lâu mới có quyết định này.’
Liên Kiều gật đầu, ‘Chị biết, em không phải là cô gái bướng bỉnh, nhưng chị nghĩ mãi không hiểu, cho dù là Ngạn Tước không có cách nào tiếp nhận tình cảm của em thì em cũng đâu cần phải rời khỏi nhà Hoàng Phủ chứ.’
‘Sở dĩ em làm như vậy hoàn toàn là do sự mâu thuẫn trong nội tâm, có lẽ chỉ có rời đi Hoàng Phủ thì em mới hoàn toàn được giải thoát!’ Giọng Hoàng Phủ Anh tràn đầy vẻ bất lực.
‘Giải thoát?’ Liên Kiều trố mắt nhìn cô, ‘Sao em lại có thể dùng từ này để hình dung quan hệ của mình với nhà Hoàng Phủ chứ?’
‘Tại sao không được?’
Hoàng Phủ Anh đột nhiên trở nên kích động, ‘Nhà Hoàng Phủ bức chết cha mẹ em, họ là hung thủ, nhưng em lại không thể làm được gì hết, cắt đứt quan hệ với họ là cách giải quyết tốt nhất, làm vậy có gì không đúng chứ?’
‘Hả?’
Liên Kiều nhất thời ngây ngốc tại chỗ, cô mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại …
Trời ạ, em ấy … em ấy sao lại biết chuyện này chứ?
Không phải là Ngạn Tước đã nói là em ấy không biết nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của cha mẹ mình sao?
‘Anh Anh, Anh Anh … em …’
Liên Kiều vừa định hỏi, “Sao em lại biết được” nhưng cô kịp nghĩ lại, nếu như mình hỏi như vậy thì rõ ràng là Hoàng Phủ Anh sẽ biết đây là sự thật, vậy chẳng phải là càng tô càng đen sao, cho nên liền sửa lại….
“…. Em có lầm không đó? Nhà Hoàng Phủ sao lại có thể có liên quan đến cái chết của cha mẹ em chứ? Ý của em có phải là…. nhà Hoàng Phủ giết cha mẹ em không?”
Chuyện này quá đột ngột, cô nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.
Ngón tay của Hoàng Phủ Anh vô thức bấu chặt vào chiếc gối cho thấy rõ nội tâm đang đấu tranh dữ dội….
“Là em chính tai nghe được.”
“Hả?”
Liên Kiều lại giật mình lần nữa, cô thử hỏi dò: “Em…. nghe được ở đâu? Nghe ai nói?”
Ánh mắt Hoàng Phủ Anh dõi ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã bao trùm vạn vật, đôi mắt cô cũng sâu thẳm như màn đêm ngoài kia, ký ức như nước lũ tràn về….
“Tuổi thơ vui vẻ của em chấm dứt vào năm em sáu tuổi ấy, trong một lần tình cờ em nghe được toàn bộ sự thật đau lòng đó!”
“Ý em là, năm em sáu tuổi đó em đã biết toàn bộ những chuyện có liên quan đến cha mẹ của mình sao?”
Liên Kiều không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu như Hoàng Phủ Anh nói là thật, vậy không biết cô đã chịu bao nhiêu khổ sở tr