80s toys - Atari. I still have
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326041

Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.

Sinh, tớ cảm thấy cậu thực sự đã thay đổi. Cậu cẩn thận, suy nghĩ chu đáo hơn xưa”.

Tôi không hề chau mày: “Việc này nên để anh ấy tự giải quyết thì hơn. Nếu anh ấy không tìm tớ thì đó chính là câu trả lời rồi. Tớ muốn cậu

gọi điện tới là vì tớ nhớ anh ấy, muốn biết tin về anh ấy. Mai Tử, cậu

biết không? Hóa ra cũng có lúc tớ lại muốn biết nhất cử nhất động của Hạ Trường Ninh”.

Mai Tử nhìn tôi đồng tình: “Hay là cậu gọi điện cho anh ấy?”.

Tôi lắc đầu. Tôi chưa bao giờ tin một người bận tới mức không có đủ

thời gian để gọi một cuộc điện thoại. Khi tôi và Hạ Trường Ninh đã yêu

nhau thì dù không gặp gỡ cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin.

Anh ấy chưa ngày nào là không nhắn tin, chỉ mấy ngày Tết anh ấy cố ý

không nhắn vì muốn tôi hiểu rõ bản thân mình hơn. Nhưng bây giờ, một

cuộc điện thoại cũng không có, một dòng tin nhắn cũng không.

Tôi nghĩ rằng, đó đã là câu trả lời.

Hạ Trường Ninh nói: ““Đợi qua năm nay, năm sau nếu như em thi đỗ thì tháng bảy, tháng tám lấy anh, tháng chín đi học, thế nào?”.

Hạ Trường Ninh nói: “Anh không phải người một dạ hai lòng”.

Hạ Trường Ninh nói với bố Vy Tử: “Trước đây bố từng nói, có vợ thì

chỉ cần khấu đầu ba cái trước bố là xong. Đám cưới bố không tới”.

Mùa hè đã sắp tới, những lời của anh ấy dường như những lời nói mê từ bao năm trước, cũng có thể đó chỉ là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi luôn mắng anh ấy là lưu manh, anh ấy cũng luôn trả lời tôi: “Em thích”. Sau đó sẽ giở trò lưu manh tới cùng.

Khi ghét anh ấy, tôi chỉ cảm thấy bị anh ấy đeo bám thật phiền phức.

Khi thích anh ấy, nhớ lại những lúc mắng anh ấy là lưu manh đều giống như đang liếc mắt đưa tình.

Chỉ cần nhớ lại là tôi nghĩ ngay tới dáng vẻ bất cần, bám riết lấy

tôi không rời của anh. Có tiếng nói phát ra từ đáy lòng: Đã lỡ mất rồi.

Hoa tử đằng cũng đã rụng, chỉ còn những chiếc lá rậm rạp. Tôi đã từng ngủ một buổi chiều dưới ánh nắng ấm áp ở đây, khi mở mắt ra thấy Hạ

Trường Ninh cũng đang ngủ, ký ức ngọt ngào, ấm áp khi đó bỗng trở thành

một cái tát bỏng rát vụt qua.

Cái tát ấy nhắc nhở tôi: Ninh Phúc Sinh, mày đã không kịp nói với anh ấy là mày thích anh ấy rồi.

Tôi không khóc, lúc chia tay với Đinh Việt tôi đã khóc như mưa như gió, vậy mà bây giờ không có lấy một giọt nước mắt.

Khi Hạ Trường Ninh ngả mình trên ghế sofa, mắt nhằm hờ nói những nghi ngờ của anh ấy, tôi đã có ý không muốn mang tới cho anh ấy bất cứ áp

lực nào. Là con trai của anh ấy, là mối nghiệt duyên giữa anh ấy và Dật

Trần nhiều năm trước, là món nợ mà anh ấy nợ cô ấy, là anh ấy lựa chọn

đi trả, tôi chỉ có thể chúc phúc.

“Một thời gian nữa là đi học rồi. Đi đi, mình đi dạo phố, xem có gì mua được không”. Tôi chuyển chủ đề rồi kéo Mai Tử ra ngoài.

Con người có rất nhiều cách để trưởng thành. Những việc lớn như hoàn

cảnh gia đình, sự giáo dục của bố mẹ, rèn luyện trong công việc, tình

cảm nam nữ thay đổi, tất cả đều có thể biến đổi cuộc đời của chúng ta.

Bố mẹ tôi rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Trường Ninh biến mất. Tôi nói

với họ: “Con và Hạ Trường Ninh chia tay nhau rồi. Đừng hỏi con nguyên

nhân, con lớn rồi, có thể tự giải quyết mọi chuyện của mình. Mong bố mẹ

hiểu cho con”.

Mẹ tôi mở miệng định nói theo thói quen nhưng bố tôi đã ngăn lại.

Lời của bố tôi đầy thâm ý sâu xa: “Bố mẹ thích Hạ Trường Ninh bởi vì

thấy cậu ấy đối tốt với con. Mặc dù cậu ấy không được học nhiều nhưng

lại có tinh thần cầu tiến. Trong những học trò bố đã dạy thì có nhiều

người là người trưởng thành, mục đích chỉ là kiếm tấm bằng cũng không

ít, mượn cớ đi học để thêm quan hệ cũng khá nhiều, Hạ Trường Ninh là

người hiếu học nhất trong số đó. Phúc Sinh, con cũng lớn rồi. Phận làm

bố mẹ cũng chỉ muốn con cái tốt đẹp, bố mẹ không can thiệp vào quyết

định của con. Chỉ cần con thấy hạnh phúc thì bố mẹ vui lòng”.

Những câu nói của bố khiến nước mắt tôi tuôn như mưa.

Lúc tôi thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đây thì Hạ Trường Ninh trở về.

Anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần Tây, đầu tóc gọn

gàng. Nhìn anh ấy giống như một ly kem mùa hè, ngọt ngào và mát lịm.

Hạ Trường Ninh bây giờ, dù nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy anh ấy vô

cùng đẹp trai. Chỉ cần anh ấy ngồi trong xe nhìn về phía con ngõ nhỏ,

ánh mắt ấy khiến tôi mê đắm. Tôi gõ đầu mấy cái, cảm giác vui sướng dồn

lên trong lòng, mọi sự phỏng đoán và bất an bây giờ tiêu tan như mây

khói. Nhìn thấy anh ấy, tôi chỉ thấy niềm vui tràn ngập.

“Anh về rồi?”.

Hạ Trường Ninh mỉm cười rồi mở cửa xe. Tôi lên xe, thắt dây an toàn xong, cười và hỏi anh: “Đi đâu?”.

“Trường bắn”.

Anh ấy nói xong trái tim tôi như chìm xuống đáy.

Nơi hẹn hò của người khác không phải là quán cà phê, rạp chiếu phim

thì cũng là những nơi danh lam thắng cảnh, công viên bờ sông, tôi và Hạ

Trường Ninh hình như có tình cảm đặc biệt với trường bắn.

Lần đầu tiên, tôi khiến anh ấy thua cuộc và uống say rượu.

Lần thứ hai, Hạ Trường Ninh đưa Dật Trần về, rồi yên tĩnh gục đầu trên đùi tôi, hơn nữa, anh ấy nói lần đầu tiên đã muốn có tôi.

Lần này, anh ấy không nói, còn tôi cũng đã hiểu.

Ni