Snack's 1967
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326111

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

ềm vui khi nhìn thấy anh ấy, niềm hạnh phúc khi lên xe, không thể nào tiếp tục được nữa.

Anh ấy im lặng lái xe, tôi im lặng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe.

Trường bắn im lặng lạ thường trong buổi trưa hè.

Tôi chuyên tâm cầm súng lên và nhắm thẳng vào tâm. Chốc chốc tiếng

súng lại vang lên, không phải bắn vào tâm bia mà giống như tiếng thứ gì

đó tan vỡ, giống tiếng đồ sứ rơi xuống đất, tiếng vỡ giòn tan.

“Phúc Sinh, em muốn bắn chuẩn hơn thì đừng run tay”. Anh ấy đi tới nâng tay tôi nhưng cứ chần chừ không giúp tôi giữ báng súng.

Tôi buông tay, cánh tay run rẩy.

“Để anh giúp em, nào, cùng ngắm bắn”. Nghe thấy tiếng “pằng” một cái, dường như cùng lúc đó tôi buông súng quay sang ôm chầm lấy anh ấy.

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi thở dài: “Anh chỉ đi có hai tháng thôi mà. Phúc Sinh, em ngẩng đầu lên”.

Tôi không muốn.

“Trần Hạ không phải con anh”.

Tôi sững lại, mọi chuyện đều đã không thành vấn đề nữa rồi. Tôi sung

sướng ngẩng đầu nhưng lại thấy có điều gì đó sâu xa ẩn chứa trong đôi

mắt anh.

Tay anh trượt trên mặt tôi. Tháng tám, mặc dù không có mồ hôi nhưng

ngón tay lại mát lạnh: “Anh cũng hy vọng nó không phải con trai anh”.

Đầu óc tôi bỗng trở lên trống rỗng, có nghĩa là con trai của Dật Trần là của anh ấy? “Anh sẽ giải quyết thế nào?”.

“Phúc Sinh, em đi học anh sẽ nghĩ cách để giải quyết việc này. Dù sao đó cũng là một việc lớn với anh”.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi, rồi do dự hỏi: “Phúc Sinh, nếu Dật Trần đồng ý để anh nuôi Trần Hạ, thì em có chấp nhận nó không?”.

Đây chính là một câu hỏi khiến tôi phiền não nhất. Tôi thích Hạ

Trường Ninh, nhưng trực giác lại ngăn tôi làm mẹ kế của con trai Hạ

Trường Ninh và Dật Trần. Tôi chỉ là một người bình thường! Tôi mới hai

mươi ba tuổi, còn Trần Hạ đã lên bốn, tôi phải làm mẹ nó ư? Ai cho tôi

một câu trả lời bây giờ?

Hạ Trường Ninh bật cười, lúc này mà anh ấy còn cười được: “Phúc Sinh, anh tưởng rằng em không bận tâm tới điều đó, chỉ cần ở bên cạnh anh thì không cần đoái hoài tới những thứ khác”.

Vì tình yêu mà không nghĩ tới gì khác? Bây giờ tôi mới hiểu, tôi đau

đớn cười, nói với anh ấy: “Hạ Trường Ninh, em xin lỗi, em không biết”.

“Anh biết”. Anh ấy cười nhạt: “Tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa sâu sắc tới mức ấy đâu, Phúc Sinh à”.

Là anh ấy yêu cầu quá cao hay tôi thực sự không đủ yêu anh ấy?

Hạ Trường Ninh chằm chằm nhìn tôi một lúc rồi nói: “Phúc Sinh, mình

chia tay nhau đi”. Đầu tôi nổ đùng một cái, tay vô thức túm lấy gấu áo

anh ấy, miệng mím chặt không muốn nói gì.

“Anh đợi em suy nghĩ kỹ càng rồi hãy theo đuổi anh. Cho dù anh lấy Dật Trần rồi thì em cũng theo đuổi anh nhé!”.

Tôi? Chết tiệt! Còn cổ vũ người khác làm người thứ ba sao?

Tức phát điên lên, tôi buột miệng: “Nằm mơ!”.

Hạ Trường Ninh không nói gì nữa, anh ấy lái xe đưa tôi về nhà.

Đứng ở cổng nhà rồi tôi còn nghĩ, có phải tôi đang nằm mơ không?

Dật Trần, con trai cô ấy, thần sắc của Hạ Trường Ninh, anh ấy muốn

chia tay… Mọi thứ cảm xúc phức tạp lướt qua lồng ngực, kết quả là tôi

đóng cửa khóc một trận ầm ĩ.

Tôi vẫn đợi Hạ Trường Ninh gọi điện tới giải thích. Nhưng không có,

cho tới ngày tôi xách va li tới trường nhập học anh ấy vẫn không tới.

Hôm lên máy bay, trời âm u, báo hiệu cơn mưa sẽ tới. Trước khi vào

khoang máy bay, tôi quay đầu lại lần cuối, quyết định cả đời này sẽ

không bao giờ quay lại nữa.



Là như thế sao? Hóa ra giữa nam và nữ không cần tình yêu mà cũng có

thể gọi là bạn trai bạn gái sao? Là do tôi quá nông cạn hay quá bảo thủ?

0o0

“Ninh Phúc Sinh, cố lên!”.

“Cố lên!”. [Trong tiếng Trung, từ “cố lên” có nghĩa đen là “thêm dầu”(BTV)'>

Không biết ai nghĩ ra cái từ đó nữa không biết, chắc là lúc đó xe hơi còn quá mới mẻ, con người đổ thêm dầu vào trong động cơ, nó chạy còn

nhanh hơn xe ngựa nên mới tạo ra từ này chăng.

Nhưng bây giờ tôi cần thêm nước!

Không dám mở to miệng, mỗi lần không khí lọt vào đều khiến cổ họng

khô rát, cực kỳ khó chịu. Tôi không còn nhìn rõ gương mặt của những

người xung quanh, cả một khoảng mơ hồ, trước mắt chỉ còn con đường này,

còn phải chạy một vòng nữa, dưới chân là vạch đích. Có trời mới biết mỗi lần chạy qua vạch đó là tôi đều muốn đặt mông ngồi xuống luôn.

Quỷ mới biết sao tôi lại tham gia thi chạy ba nghìn mét nữ.

Sau khi vào trường chẳng có chút cảm giác mới mẻ nào, vô số câu hỏi

và nỗi nhớ đã nhanh chóng lấp đầy trong tôi. Có phải Hạ Trường Ninh đã

quyết định ở bên Dật Trần rồi không? Có phải Hạ Trường Ninh đã lấy cô ấy rồi không?

Tôi hỏi Mai Tử, cô ấy nói không biết. Nhưng thông tin mà cô ấy nghe

được còn khiến tôi đau lòng hơn: Hạ Trường Ninh đã tới Thâm Quyến mở chi nhánh công ty!

“Phúc Sinh, tớ nghe nói hình như… Dật Trần và con trai cô ấy không

quen với cuộc sống nơi đây, không hợp thủy thổ. Hơn nữa, con trai cô ấy

quen sống với ông bà ngoại rồi… Haizz, Phúc Sinh, cậu đừng khóc, đừng

khóc mà”.

Nghe được tin này tôi mới nhận ra sự thật, Hạ Trường Ninh không phải

của tôi nữa rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ bám theo sau Ninh Phúc Sinh

sống chết muốn tôi làm bạn gái nữa. Anh