
Sau này dùng để chỉ tính cách mạnh mẽ, ương
ngạnh trở nên dịu dàng, mềm mỏng (ND)'>
Anh ấy nói như thế lại khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ngay cả một
cô gái ương ngạnh như Ngũ Nguyệt Vy đứng trước mặt Dật Trần cũng trở nên hiền dịu, huống hồ là Hạ Trường Ninh? Tôi nhớ lại dáng vẻ Dật Trần khi
khoác tay Hạ Trường Ninh, dùng tính từ “đáng yêu”, “dịu dàng” để hình
dung thì vô cùng phù hợp.
Hạ Trường Ninh búng trán tôi hỏi: “Nghĩ gì thế?”.
Tôi sực tỉnh và ngại ngùng đáp: “Nghĩ tới sự hình dung mà anh dành
cho cô ấy, xem ra cô ấy là người vô cùng dịu dàng. Sao hai người lại
chia tay?”.
Câu nói này kéo theo một câu chuyện rất kinh điển, rất hiện thực. Hạ
Trường Ninh lúc đó mới mở công ty, không có tiền, lại là người ngoại
tỉnh, bố mẹ Dật Trần không đồng ý cho họ yêu nhau.
Tôi nhớ lại mấy mánh khóe bám người của Hạ Trường Ninh. Nếu anh ấy muốn ở bên Dật Trần chắc chẳng có gì khó khăn cả.
“Dật Trần ra đề nghị chia tay, bị kẹp giữa anh và gia đình cô ấy thực sự rất mệt mỏi. Lúc đó anh còn quá trẻ, chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền mà
không hề nghĩ tới chuyện kết hôn. Thực ra, bây giờ nghĩ lại mới thấy
thái độ của anh khiến Dật Trần cảm thấy không chắc chắn. Cô ấy cũng
không thể bỏ lại công việc mà theo anh được, thế là chia tay nhau thôi”. Hạ Trường Ninh nói nhẹ như mây khói, ánh mắt cũng rất vô tư.
Tôi cười thoải mái và nhớ tới một câu chuyện.
Một cô gái hai mươi ba tuổi nói với người bạn trai ba mươi bảy tuổi
rằng, chúng ta gặp nhau thật đúng lúc, nếu gặp nhau sớm thì anh là chồng của người khác, nếu gặp nhau muộn thì em là vợ của người khác.
Không ai nói tình đầu nhất định phải khắc cốt ghi tâm, rung động lòng người. Gặp đúng người, thời gian không đúng, hoàn cảnh không đúng thì
cũng không thành đôi được. Chỉ có thể nói, Dật Trần và Hạ Trường Ninh
không có duyên phận.
Sau đó Dật Trần lấy chồng, lấy một người giàu có và tới Hồng Kông.
Sau khi lấy chồng được hai năm mới liên lạc với Hạ Trường Ninh, quá khứ
đã xa rồi nên hai người giống như những người bạn cũ.
“Còn có thể làm bạn sao? Không phải đều nói tình đầu mà không thành thì không thể làm bạn sao?”.
“Tình cảm của con người rất phức tạp, không có gì là tuyệt đối cả.
Anh hy vọng cô ấy sống tốt, nghe nói cô ấy đã có một đứa con trai. Không ngờ chồng cô ấy lại mới mất”. Chồng Dật Trần mất, cô ấy liền gọi điện
thoại cho Hạ Trường Ninh, lúc đó Hạ Trường Ninh mới biết cô ấy là vợ kế. Chồng Dật Trần có hai đứa con riêng, thêm anh em họ hàng nữa nên muốn
giành tài sản, đuổi Dật Trần ra khỏi nhà, Hạ Trường Ninh vì thế nên mới
giúp cô ấy.
“Không có di chúc sao?”.
“Không có. Chồng cô ấy chết bất ngờ. về luật pháp thì cô ấy có thể
được chia tài sản nhưng người nhà đó liên kết lại với nhau, mẹ con cô ấy sống khá vất vả. Anh đang tìm bạn bè giúp giải quyết vụ này. Dật Trần
sợ, cô ấy sợ xảy ra chuyện vì thế anh mới dẫn cô ấy đi, đợi khi nào mọi
chuyện giải quyết êm xuôi thì về”.
“Dật Trần và con trai cô ấy đều tới đây à?”. Tôi rất thương cảm với
Dật Trần, cảm thấy ở tuổi cô ấy đã trở thành quả phụ rồi nuôi con thật
không dễ dàng chút nào.
“Phúc Sinh, em còn giận anh không? Anh làm việc hơi quá đáng một chút. Có điều nếu không làm thế thì sao anh biết được chứ?”.
Hạ Trường Ninh không trả lời câu hỏi của tôi, anh ấy nở nụ cười vô
cùng đắc ý. Tôi “hừ” một tiếng mà không đáp lại. Sự việc không nhẹ nhàng như anh ấy nói.
Khi tôi ngồi ở nhà Hạ Trường Ninh gặp Dật Trần, trực giác mách bảo tôi, chuyện này rất kỳ quái.
Dật Trần mới mất chồng, tới nhà Hạ Trường Ninh cho khuây khỏa, Hạ
Trường Ninh ra mặt giành tài sản cho cô ấy, nhưng cô ấy lại tới một
mình, con trai cô ấy không tới. Một đứa trẻ bốn tuổi sao có thể xa mẹ
được chứ?
Hơn nữa, sao tôi nhìn lại cứ cảm thấy Dật Trần coi Hạ Trường Ninh như đối tượng thứ hai để kết hôn thế!
Dật Trần không ở khách sạn mà ở nhà anh ấy! Không chỉ ở nhà anh ấy mà tiếp đón tôi cũng không khác gì nữ chủ nhân.
Tôi ngồi đối diện với Dật Trần, Hạ Trường Ninh đứng sau lưng cô ấy,
tay chống lên ghế sofa. Nếu dùng máy ảnh chụp lại, hai người họ tạo nên
cảnh tượng vô cùng hạnh phúc và đẹp đẽ.
Ngay cả khi nói chuyện Dật
Trần cũng ngả người về phía Hạ Trường Ninh, lúc nói chuyện đầu nghiêng
về phía anh, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
Chết tiệt! Đang diễn cảnh “hai gái tranh một chồng” sao? Ngũ Nguyệt Vy lượn đâu mất rồi? Sao cô ta không xuất hiện chứ?
“Luôn nghe thấy A Ninh nhắc đến em. Phúc Sinh, tên em thật hay”.
Giọng cô ấy khi nói tiếng phổ thông như đầu lưỡi liếm kẹo bông ở khóe
miệng, ngọt ngào và mềm mại. Tôi không thế, nói chuyện có dịu dàng đến
mấy thì cũng như cãi nhau.
Có điều, Ninh Phúc Sinh tôi đã giả vở hiền dịu hai mươi ba năm rồi,
công lực cũng không kém. Tôi cố gắng để âm lượng của mình nhỏ hơn một
chút, ngữ điệu chậm rãi một chút. Tôi mỉm cười và nói: “Tên của chị mới
gọi là đẹp, tên của em quê lắm”.
Dật Trần cười dịu dàng, có cảm giác uể oải nhưng dễ thương: “A Ninh, anh đừng bắt nạt Phúc Sinh, cô ấy quá nho nhã”.
Hạ Trường Ninh cười gian xảo, đã được lợi lại còn ngây ngô: “Là nho