
hết sức cũng không thể nào đóng vào được.
“Hạ Trường Ninh, anh là đồ lưu manh”.
“Không lưu manh thì làm sao nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em chứ?”.
“Tôi ghét anh! Biến đi”. Tôi buông tay rồi nhân tiện cầm gấu bông đập anh ấy.
Hạ Trường Ninh vung tay túm luôn con gấu bông, tôi còn chưa kịp buông tay thì cả người lẫn gấu đều chúi vào lòng anh ấy. Đầu gấu bông kẹp
giữa tôi và Hạ Trường Ninh. Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Con người
này quá đáng ghét, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ấy.
“Phúc Sinh, công bằng với anh một chút”. Anh nhẹ nhàng nói rồi ném
con gấu ra ngoài và hôn tôi tới tấp, thể hiện sự hung hăng không thể
thương lượng.
Tôi mơ hồ nghĩ, lẽ nào tôi thực sự động lòng rồi sao?
“Tập trung một chút”. Hạ Trường Ninh tranh thủ nói vài câu.
Mặt tôi đỏ bừng, khi tỉnh táo lại tôi cúi đầu không cho anh ấy chạm
vào nữa. Hạ Trường Ninh nâng mặt tôi lên cố ép tôi nhìn anh ấy sauđó
cười vô cùng gian xảo: “Nha đầu, còn đấu với anh sao? Bây giờ có lấy
không? Nếu không lấy đến lúc hối hận cũngđã muộn”.
Tôi! Dù thế nào tôi cũng phải tiêu diệt anh ấy, vịt chết vẫn cứng
miệng: “Tôikhông lấy, tôi không muốn ở bên anh nữa, xem anh làm gì được
nào”.
Anh ấy đưa tay bẹo má tôi,dịu dàng nói: “Hiếp xong rồi giết”.
Tôi bất giác rùng mình còn Hạ Trường Ninh cười ha ha. Tôi nắm chặt
tay rồi lừa lừa dù vào cạnh sườn của anh ấy, tôi không tin anh ấy không
buồn.
Hạ Trường Ninh đứng yên rồi khó chịu nói: “Phúc Sinh, em có máu buồn, đúng không?”. Tôi sởn gai ốc hét lên một tiếng rồi lủi về phía sau:
“Không được chơi thế”.
“Lại đây”.
Rõ ràng là anh ấy sai tại sao tôi phải đầu hàng? Đôi chân không nghe
lời đã bước tới rồi. Hạ Trường Ninh dựa vào thành ghế với điệu bộ ngạo
mạn vốn có của lão gia Ba Y: “Báo cáo tư tưởng của em đi, trong quãng
thời gian qua nghĩ gì thế?”.
Tôi ctrừng mắt.
“Không nói à?”.
“Dật Trần là ai?”. Tôi chuyển chủ đề.
Trong mắt Hạ Trường Ninh lấp lánh ánh sáng như ngọc, miệng cười suýt
ngoác tới tận mang tai, vậy mà vẫn làm bộ úp úp mở mở: “Chuyện này à,
nói ra dài lắm…”.
Cái tên này, nhìn bộ dạng đắc ý chưa kìa! Tôi sầm mặt lại: Tôi không cần người đàn ông mà người khác đã cđụng vào!Anh lượn đi”.
Hạ Trường Ninh ung dung đáp: “Anh không đi”.
“Anh ngồi chơi, tôi đi”. Tôi quay người định bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng cười rồi tôi bị túm lại. Anh ấy chỉ cần dùng đầu ngón tay chọcvào eo tôi là tôi lại kêu rống lên như lợn bị chọc tiết.
“Không đấu võ thì đấu văn! Không được thế này”. Tôi hận anh, hận anh, hận chết đi được.
Tiếng cười của Hạ Trường Ninh còn chưa ngớt thì tôi nghe thấy tiếng
gõ cửa. Trời ạ, không được để tôi mất mặt trước bố mẹ, tôi đầu hàng!
Hạ Trường Ninh buông tay. Đầu tóc tôi bù xù, mặt nóng bừng, đã rơi vào tay anh ấy rồi thì không có cơ hội vùng lên nữa sao?
Bố mẹ nhìn nhau cười rồi hỏi: “Hai đửa ăn cơm ở nhà hay ra ngoài ăn?”.
“Ăn ở nhà”.
“Ra ngoài ăn”.
Tôi tức giận nhìn anh aấy, sao anh ấy có thể thuận lợi vào phòng tôi thế này chứ? Tôi tức giận cũng phí công sao?
Anh ấy ghé sát tai tôi nói thầm: “Ăn xong cơm anh sẽ báo cáo tình hình mấy hôm nay cho em”.
Tôi lập tức đồng ý.
Tôi hiếu kỳ về anh ấy, tôi tò mò về quá khứ, về những mối tình đã
equa của anh ấy. Hạ Trường Ninh ép tôi khiến tôi nhận ra rằng tôi đối
với anh ấy không phải không có chút tình cảm nào. Tôi thực sự ghen vì
anh ấy.
Trái tim phụ nữ luôn mềm yếu thế này, khi đàn ông vì bạn suy nghĩ một chút bạn liền hận một nỗi không thể trao hết trái tim cho người ấy mà
thôi.
Có lẽ mối tình đầu của bất kỳ ai đều vô cùng đẹp đẽ, khi mất đi rồi nhớ lại chỉ nhớ được sự ngọt ngào và mông lung của nó.
0o0
Sau khi ra quân Hạ Trường Ninh đã quyết định mở công ty riêng để làm ăn, và anh ấy đã gặp Dật Trần lúc đi lấy hàng.
Lúc đó Hạ Trường Ninh vẫn còn trẻ, Dật Trần cũng vừa tốt nghiệp đại
học và mới đi làm. Dật Trần là một cô gái nhẹ nhàng, nói theo lời của Hạ Trường Ninh thì cô ấy giống một đóa sen trắng.
“Ngũ Nguyệt Vy là người đẹp cổ điển, nếu cô ấy im lặng thì như một
nhành lan đẹp trong sơn cốc. Sao anh không thích cô ấy?”. Có câu nói đàn ông là động vật thị giác, tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ.
Hạ Trường Ninh cười: “Lan trong sơn cốc? Em thấy gai của hoa lan
chưa? Nói hai câu không vừa ý là cô ấy sẽ động thủ, em muốn quát cô ấy
thì phải bắt cô ấy đã. Vy Tử thì hãy để người khác hưởng thụ đi! Cùng
lắm là anh làm đại sứ thân thiện, thay cô ấy tìm người đàn ông bị cô ấy
hành hạ tới mức muốn đá cô ấy quay về mà thôi”.
“Vy Tử nghe thấy anh nói xấu cô ấy thế này chắc sẽ liều mạng với anh”.
Hạ Trường Ninh cười lớn, trước khi chau mày ánh mắt vẫn có sự ấm áp
thoáng qua. Có phải anh đang nhớ lại khi hai người cùng vui đùa không?
Anh chỉ sững lại rồi cảm khái nói: “Em cũng gặp Dật Trần rồi, cô ấy
không xinh đẹp bằng Vy Tử nhưng cô ấy rất nữ tính, là đàn ông sẽ muốn
bảo vệ cô ấy. Vy Tử lúc đó cũng sát khí đằng đằng nhưng khi gặp Dật Trần cũng phải đồng ý một câu nói”.
“Câu nói gì?”.
“Bách luyện cương chung thành nhiễu chỉ nhu”. [Nghĩa là sau khi thất
bại liền cảm thấy bất lực.