
à phát sáng như một viên đá quý. Mùa thu khẽ khẽ
chuyển mình, từ mới chớm thu mà giờ đã sắp cuối thu, những cơn gió ngoài cửa sổ đã mang theo hơi lạnh, tôi trốn trong giường ôn bài.
“Phúc Sinh, gọi điện về nhà chưa? Hôm nay cuối tuần đấy!”. Thím đứng ngoài nhắc nhở tôi.
Tôi vội vã gọi điện về cho bố mẹ.
Đầu dây bên kia rất ồn ã, mẹ tôi nghe điện, giọng nói tràn đầy niềm vui: “Phúc Sinh, con nên về đi thi chứ”.
“Mấy ngày nữa con về. Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Con béo lên rồi, thích ăn nhất là món cá tươi trộn rau của thím đó mẹ! Mẹ, nhà mình có khách à,
sao ồn thế?”. Tôi vừa cười vừa nói chuyện với mẹ, nói đến chuyện về nhà
là lại nhớ những món ngon mẹ nấu. Chú thím cũng hay đổi món và làm những món ngon cho tôi, nhưng vẫn không thay thế được những món tôi đã ăn từ
nhỏ tới giờ.
Mẹ tôi ngập ngừng một lát rồi nói: “Phúc Sinh à, học sinh của bố con tới nhà thăm bố”. Tôi hỏi dò: “Hạ Trường Ninh à?”.
Trong tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng cười của Hạ
Trường Ninh, giọng nói không rõ nên tôi không nghe được họ đang nói cười chuyện gì. Tuy vậy, đã nửa năm trôi qua rồi, tôi không nghĩ Hạ Trường
Ninh vẫn si tình chờ đợi tôi. Cho dù anh ta không từ bỏ thì cũng chỉ là
thứ không giành được là thứ tốt nhất mà thôi.
“Này, bố con nghe điện thoại”.
“Phúc Sinh à, béo lên rồi hả? Con phải về sớm chút đi, phải đổi xe
mới đi máy bay được. Nhớ nói trước xem đi chuyến nào để bố mẹ đi đón
con”.
“Con biết rồi, con cúp máy đây”.
“Đợi đã”. Bố tôi bịt ống nghe, đầu dây bên kia tĩnh lặng.
Âm thanh giống như được bịt chặt trong một chiếc chai, vô cùng khó
chịu. Đến lúc mở nút ra thì tiếng cười nói trong nhà lại vọng vào điện
thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hạ Trường Ninh: “Phúc Sinh, em ôn tập tốt chứ?”.
“Cũng được”.
“Có nhớ đồ ăn ở nhà không? về đây anh mời em”.
Giọng anh ta pha lẫn nụ cười nhàn nhạt, lịch sự, nho nhã. Tôi nghĩ
chắc ở nhà tôi nên anh ta mới kiềm chế cái bản mặt lưu manh của mình.
“Nhớ chứ, cứ nghĩ tới món ốc xào là tôi lại thèm nhỏ dãi. ở đây không có ớt chỉ thiên như miền Nam”. Tôi trả lời câu hỏi của anh ta rất tự
nhiên.
Trước khi cúp máy, Hạ Trường Ninh đột nhiên hạ giọng hỏi một câu: “Phúc Sinh, sao em không sự anh nữa?”.
Tôi sững người, đúng thế, tại sao tôi có thể bình thản nói chuyện với Hạ Trường Ninh cơ chứ? Trước đây ghét anh ta, nhìn thấy anh ta là cảm
thấy phiền não. Là tôi đã học được sự giả tạo và khôn khéo, hay trái tim tôi giống như một bầu trời trong trẻo, một chú chim bay qua sẽ không để lại dấu vết gì?
Tôi cầm sách lên tiếp tục ôn tập, mới được vài trang đã có cảm giác
đọc không vào nữa. Sáng sớm tôi và Bảo Lâm vào lều hái ngồng rau. Đây là việc tôi vô cùng thích thú. Những ngồng rau mỡ màng, non dùng tay ngắt
nhẹ là đứt, xếp gọn gàng lại, nhìn đã thèm rồi.
Bảo Lâm nhẹ nhàng rời xa chỗ chú tôi và lại gần tôi thì thầm: “Chị, mai là cuối tuần, em muốn đi kiếm tiền”.
“Em còn bé thế này, kiếm tiền gì chứ?”.
“ở huyện có người hỏi đường, họ muốn tới đảo Hắc Hạt Tử, muốn mời em
làm hướng dẫn viên. Em biết nơi đó, em hay cùng bạn tới đó chơi lắm”.
Tôi nghi ngờ nhìn Bảo Lâm: “Bao nhiêu tiền?”.
“Bốn trăm tệ”. Hai mắt Bảo Lâm sáng lên.
“Đối phương làm gì mà mời em làm hướng dẫn viên? Không phải người xấu đấy chứ?
Em đi một mình chị không yên tâm”.
“Yên tâm đi chị, em đi với bạn mà. Đối phương có một người thôi,
không có chuyện gì đâu, em nhận của họ hai trăm tệ đặt cọc rồi. Hay là
chị đi cùng tụi em luôn?”.
Tôi do dự một hồi rồi quyết định không đi.
“Nhà bận rộn thế này, chị ở nhà thu hoạch rau giúp chú thím. Em chú ý an toàn đấy”. Bảo Lâm cười hì hì.
Nơi đây cách đảo Hắc Hạt Tử thuộc biên giới Trung – Nga không xa, chỉ cách mấy chục kilomet thôi, thường xuyên có khách du lịch tới đây tham
quan, lúc vừa tới đây Bảo Lâm cũng đã dẫn tôi đi rồi. Tôi thực sự không
nhẫn tâm đập tan ý nghĩ muốn kiếm chút tiền của Bảo Lâm, thằng bé đi với bạn bè chắc không có vấn đề gì.
“Chị nhớ giấu mẹ giúp em đấy, lúc về em sẽ mang đồ ngon về cho. Không chừng còn câu được cá mang về đấy”.
Mãi muộn hôm sau Bảo Lâm mới về, về đến nhà liền bị thím tôi mắng cho té tát. Bảo Lâm và bạn mỗi người kiếm được ba trăm tệ, nghe nói khách
thấy có hai người nên đã trả thêm cho hai trăm tệ nữa. Cậu bé giao cho
thím tôi hai trăm tệ, thím quở mắng mấy câu rồi không nói thêm gì nữa,
Bảo Lâm giấu được một trăm tệ đi, gương mặt sáng lên niềm sung sướng.
Buổi tối nó chạy sang nằm với tôi. Bảo Lâm học điệu bộ cao ngạo của
người khách và nói: “Chị, khách hôm nay cũng đến từ miền Nam đấy. Chú ấy nhiều tiền lắm, gọi mua đồ cũng rất hào phóng. Cái này, cái này, cái
này nữa, mua hết”.
“Em học hành cho tử tế, sau này mới có thể hoành tráng như thế được, hiểu chưa?”.
Tôi cúi đầu đọc sách, từ nhỏ đã biết thấy tiền là sáng mắt lên không
phải chuyện hay. Bảo Lâm nằm trên giường không biết đang nghĩ gì, cũng
không nói thêm tiếng nào.
Một lúc lâu sau tôi quay sang nhìn thằng bé, nó vẫn mở mắt trừng
trừng. Tôi cầm sách đập một cái rồi nói: “Tên hâm này, nghĩ gì thế?”.
“He he, không